Thẩm Khinh Bạch ngồi trên băng ghế dài ngoài hành lang, trong đầu vẫn còn văng vẳng câu nói của Chung Đình Diệp.
Anh ấy thật sự nghiêm túc.
Hơn nữa ngay từ đầu đã nghiêm túc với cô.
Nhưng tại sao Chung Đình Diệp lại chọn cô?
Anh ấy có gia thế vững chắc, bản thân lại vô cùng xuất sắc, có nhiều sự lựa chọn tốt hơn nhưng lại chọn cô.
Chẳng lẽ đúng như lời Hạ Tử Lăng nói, cô gặp may mắn, vận khí tốt đến mức khó tin?
Thẩm Khinh Bạch rũ mắt xuống, ngón tay gõ nhẹ lên đầu nghĩ mãi không ra, một người như cô thì có điểm gì thu hút anh chứ.
Chẳng lẽ là gương mặt này?
Đột nhiên một đôi giày da sáng bóng xuất hiện trong tầm mắt, dừng trước mặt cô rất lâu mà không rời đi. Cô chậm rãi ngẩng đầu, thấy Chung Đình Diệp – người lẽ ra đi từ lâu lại quay lại.
Thẩm Khinh Bạch ngẩn người, ngạc nhiên hỏi: “Sao anh lại quay lại?”
Chung Đình Diệp ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô, lấy một đôi dép từ trong túi ra, cúi người cởi đôi giày cao gót của cô ra: “Sợ chân em không thoải mái.”
Thẩm Khinh Bạch hơi rụt chân lại nhưng lại thấy anh ngồi xổm xuống, lấy thuốc sát trùng và thuốc mỡ từ trong túi ra.
“Để. . .để tôi tự làm!” Hành động của anh khiến cô sững sờ.
Trời ạ!Anh đường đường là thiếu gia nhà họ Chung ở Vân Thành, cảnh tượng này mà bị người khác nhìn thấy thì biết làm sao.
Cô vòng tay ôm lấy đầu gối kiên quyết không để anh động vào: “. . .Tôi tự làm.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sau-hon-nhan-phao-mat-hong-tra/2743623/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.