Mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt vấn vương quanh chóp mũi, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau rõ ràng đến mức có thể nghe thấy. Trên môi truyền đến cảm giác mềm mại tựa như mang theo dòng điện, nhẹ nhàng lướt qua bờ môi cô hết lần này đến lần khác.
Bên ngoài cửa sổ màn đêm dày đặc, vầng trăng tròn lặng lẽ trốn vào tầng mây, e ấp như một thiếu nữ thẹn thùng khẽ chớp mắt.
Nụ hôn này kéo không biết qua bao lâu, người đàn ông khẽ lùi lại một chút, hàng mi rũ xuống nhìn gương mặt ửng hồng của cô, khàn giọng hỏi: “Có quen hơn chút nào không.”
Thẩm Khinh Bạch bị hôn khiến đâu óc mơ màng, ngẩn ngơ chưa hoàn toàn tiếp nhận lời nói của anh, dường như vẫn còn chìm đắm trong cơn ảo mộng nhẹ nhàng.
Kỹ thuật hôn của anh tốt đến mức khiến cô cảm thấy có một loại kỳ diệu chưa từng có, cơ thể cô mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào kháng cự, ngược lại còn bị cuốn sâu vào đó.
Nhưng dáng vẻ của cô lại không khiến Chung Đình Diệp hài lòng, ánh mắt anh trầm xuống, cúi đầu lần nữa hôn lên bờ môi đỏ mọng của cô.
Thẩm Khinh Bạch giật mình nín thở, theo bản năng đặt hai tay lên ngực anh, nhìn anh một cách kinh ngạc.
Lại nữa!
Người đàn ông không cho cô cơ hội phản kháng, bàn tay vững chãi nâng lấy gáy cô, trực tiếp tách mở đôi môi, quấn lấy đầu lưỡi cô mà hôn sâu.
Khiến cho tim cô đập mạnh, hơi thở ngày càng rối loạn, cuối cùng cả người đều tê dại.
“Chung.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sau-hon-nhan-phao-mat-hong-tra/2743626/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.