Bất ngờ bị thăng chức, Thẩm Khinh Bạch ngơ ngác vài giây, yếu ớt hỏi: “Anh là. . .bố của nó à?”
Chung Đình Diệp không chút do dự ừ một tiếng.
Thẩm Khinh Bạch cúi đầu nhìn chú chó lông vàng đang nhìn mình rồi lại nhìn người đàn ông nghiêm túc kia liền bật cười khúc khích.
Làm sao bây giờ, trong đầu cô đã hiện lên cảnh tượng chú chó lông vàng rúc vào lòng anh làm nũng, người đàn ông ấy tháo xuống vẻ mặt lạnh lùng để chơi đùa cùng nó, hơn nữa còn dùng giọng điệu của một người bố để cảnh cáo nó: “Nha Hổ, không được nghịch nữa, nếu không bố sẽ tức giận đấy.”
Nghĩ đến cảnh tượng này cô liền không nhịn được mà muốn cười.
Chung Đình Diệp hơi nhíu mày, không hiểu vì sao cô lại cười, nhưng khi nhìn thấy cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cô, u ám cả một ngày dường như tan biến.
“Đi nào, rửa tay ăn cơm thôi.” Anh tiến lên hai bước, tự nhiên nắm lấy tay cô dắt về phía phòng ăn.
Thẩm Khinh Bạch lặng lẽ đi theo anh, hoàn toàn không nhận ra anh đang nắm lấy tay mình, cũng không hề khó chịu một chút nào. Cô cúi đầu trêu chọc chú chó Golden, hỏi: “Sao tên nó lại là Nha Hổ?”
Bình thường chẳng phải người ta hay đặt tên cho chó bằng mấy cái tên đáng yêu như Miu Miu, Đậu Đậu, Bối Bối hay Trứng bắc thảo sao?
“Nha Hổ là một chú chó nghiệp vụ vì bị thương nên phải giải ngũ, lần đầu tiên anh nhìn thấy nó liền đưa về nhà luôn.” Chung Đình Diệp dẫn cô đến bồn rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sau-hon-nhan-phao-mat-hong-tra/2743627/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.