Minh Diệp Dung thấy vậy liềm mỉm cười vui vẻ đưa cho cô: “Xem bác kìa, quên mất Đình Diệp giờ đã lập gia đình, có vợ rồi việc này không thể giành làm được.”
Thẩm Khinh Bạch nghe bác trêu chọc mặt liền đỏ lên, nhận lấy rồi nhúng que bông vào lọ cồn, vẩy nhẹ vài cái rồi bắt đầu lau lên môi của Chung Đình Diệp.
“Sss__”
Cồn vốn có tính sát trùng mạnh lại thêm động tác không nhẹ nhàng của cô khiến Chung Đình Diệp theo phản xạ ngửa ra sau.
“Đau à?”
Trong xe cô không nhận ra vết rách của anh lại nghiêm trọng đến vậy, nghĩ lại lúc cô cắn đúng là dùng lực hơi mạnh.
Điều này khiến Thẩm Khinh Bạch bỗng dưng thấy áy náy, bôi thuốc tiếp, cô vừa bôi vừa thổi: “Anh cố chịu một chút, khử trùng xong mới bôi thuốc mỡ được, mạnh mẽ một chút, một lát là ổn thôi.”
Khi còn ở phòng y tế của trường cô đã từng bôi thuốc cho không ít học sinh nghịch ngợm, mỗi lần bọn trẻ trốn tránh hay kêu đau cô đều dỗ dành nhẹ nhàng. Rõ ràng lúc này cô cũng đang coi Chung Đình Diệp như một đứa trẻ mà dỗ ngọt.
Chung Đình Diệp cúi đầu, đôi mắt đen như mực cứ chăm chú nhìn khuôn mặt của cô, trong ánh mắt bỗng giác hiện lên ý cười.
Những người trong phòng khách nhìn thấy vọ chồng bọn họ thân mật đều liếc nhìn nhau rồi lặng lẽ rời đi. Ngay cả ông nội ngồi bên cạnh cũng ngại ngùng quay đầu đi chỗ khác.
Nhìn thấy mọi người lần lượt rút lui nhanh chóng, ông kéo tay Chung Di Yên, người đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sau-hon-nhan-phao-mat-hong-tra/2743629/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.