Dưới ánh nắng mùa thu rực rỡ, những tia sáng vụn xuyên qua cửa sổ rải lên mặt bàn trong văn phòng.
Thẩm Khinh bạch một tay chống cằm, ngẩng đầu nhìn hàng cây ngô đồng ngoài cửa sổ, ngây ngốc thất thần.
Gió nhẹ thoảng qua vài chiếc lá khô vàng còn sót lại trên cây khẽ rơi xuống trải đầy mặt đất.
Cô hạ mắt, ngón tay lướt nhẹ qua môi như thể đang hồi tưởng lại, dường như có hơi hối hận.
Hối hận không biết cô lấy dũng khí từ đâu mà bất chấp sự có mặt của tài xế mặt dày tiến tới hôn anh.
Hơn nữa lại hôn chính xác lên đôi môi mỏng ấy.
Thẩm Khinh Bạch xấu hổ ôm đầu, trong đầu hiện lên biểu cảm ngỡ ngàng của tài xế lúc đó, nhưng điều đáng kinh ngạc là mặc dù bất ngờ nhưng tay phải của anh ta vẫn thành thạo nâng vách ngăn lên với tốc độ nhanh, chuẩn và ổn định, không chậm trễ chút nào.
Cô vốn chỉ định chạm rồi rời đi ngay nhưng lại bị anh giữ chặt gáy, nụ hôn nóng bỏng nhanh chóng áp xuống, không bao lâu liền chiếm hết hơi thở trong miệng cô.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, cho đến lúc cảm thấy mình sắp nghẹt thở, cô đưa tay chống lên lồng ng.ực rắn chắc của anh, không nhịn được khẽ rên một tiếng.
Lúc này Chung Đình Diệp mới chậm rãi buông cô ra, nhẹ nhàng lau đi vệt ướt trên môi cô, vẫn điềm tĩnh như mọi khi và nói: “Chúng ta là vợ chồng, có vài chuyện em nên tập làm quen.”
Thẩm Khinh Bạch đã quên mất mình đáp lại như thế nào, cảnh tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sau-hon-nhan-phao-mat-hong-tra/2743628/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.