Chung Đình Diệp nghe thấy lời thăm dò của cô đôi mày khẽ nhíu lại một cách không dễ nhận ra, sau đó chậm rãi đứng dậy, thuận thế kéo cô lên luôn.
Anh cúi đầu chỉnh lại áo khoác trên người, cài lại chiếc cúc áo sơmi bị mở trước đó, ánh mắt lại một lần nữa rơi trên đôi môi đỏ mọng của cô, giọng nói trầm thấp: “Cũng không phải là không thể.”
Thẩm Khinh Bạch lập tức trừng to mắt: “Anh nhớ rõ!”
Chung Đình Diệp nhướn mày: “Nhớ cái gì?”
“. . . . . .”
Thẩm Khinh Bạch bị câu nói đó làm nghẹn lại, nhìn dáng vẻ điềm nhiên của anh cũng không rõ anh đang thăm dò ngược lại cô hay thực sự không nhớ rõ. Nếu cô thú nhận thì sẽ mất đi quyền chủ động, sau này nếu có cơ hội anh uống rượu nhất định phải ghi âm lại làm bằng chứng, đặc biệt là chuyện anh yêu cầu cô cởi đồ.
“À, không có gì.”
Cô cúi xuống nhặt những quyển sách rơi vãi trên đất, nhưng chưa kịp đứng lên đã nghe anh hỏi: “Sáng nay tại sao em lại xuất hiện trên giường anh?”
“Rầm~”
Những quyển sách vừa nhặt xong lại rơi xuống đất lần nữa, cô trầm ngâm chốc lát, đành dùng lý do đã nghĩ sẵn từ sáng: “Em bị mộng du, có lẽ nửa đêm đi nhầm phòng.”
Thẩm Khinh Bạch quay đầu lại bình tĩnh nhìn anh: “Lần sau ngủ nhớ khóa cửa, em không dám đảm bảo có lại xuất hiện trên giường anh nữa hay không.”
Chung Đình Diệp nhìn vào đôi mắt trong veo như ánh trăng của cô, nếu không phải đêm qua anh có chút ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sau-hon-nhan-phao-mat-hong-tra/2743633/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.