Trong thang máy yên tĩnh ngoài mùi cồn nhàn nhạt thì còn có một mùi nước hoa không thuộc về đàn ông.
Mùi hương này không hề xa lạ, tối nay cô đã ngửi thấy mùi này trên người Tô Hâm Mộc.
Đầu của Thẩm Khinh Bạch ong ong, toàn thân cũng chẳng còn chút sức lực nào, cô lười biếng tựa vào vách thang máy nheo mắt nhìn anh: “Em tức giận cái gì chứ?”
Thẩm Khinh Bạch thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn con số đang nhảy trên màn hình thang máy: “Chẳng phải anh cho em uống sao?”
Chính cô cũng không hiểu được cảm xúc mơ hồ trong lòng xuất phát từ đâu, lúc này nhìn anh cũng thấy chướng mắt.
“Ding!”
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Chung Đình Diệp nhìn cô lảo đảo bám vào tường dò dẫm đến cửa nhà đưa tay nhập mật mã, nhập mấy lần nhưng đều sai.
Cuối cùng anh không chịu được nữa liền bước lên phía trước nhanh chóng bấm vài phím, lúc cô còn chưa kịp phản ứng đã cúi người một tay vòng qua eo cô bế thẳng vào trong nhà.
“Anh thả xem xuống, em tự đi được.” Thẩm Khinh Bạch vùng vậy trong lòng anh nhưng không có kết quả, tức giận đến mức nghiêng đầu cắn lên cánh tay rắn chắc của anh.
Cơn đau truyền đến khiến Chung Đình Diệp cúi đầu nhìn, nhưng vẫn không buồng tay cứ thế bế cô lên tầng hai rồi đặt xuống chiếc giường mềm mại.
Chưa kịp để cô xoay người anh đã cúi xuống, hai chân ghìm chặt đôi chân đang lộn xộn của cô, hai tay giữ hai má cô, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt cô: “Vì sao tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sau-hon-nhan-phao-mat-hong-tra/2743634/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.