🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Màn đêm buông xuống, bầu trời dần mất đi sắc đỏ cuối cùng, ánh đèn sáng rực trong bóng tối tựa như muôn ngàn vì sao tỏa khắp nhân gian.

Trướ cổng biệt thự nhà họ Tô, toàn bộ khuôn viên rực rỡ ánh đèn, đại sảnh được trang trí lộng lẫy, từng viên gạch lát như tỏa ra hơi thở của đồng tiền, các loại xe sang cũng lần lượt kéo đến không ngớt.

Những vị khách ghi tên vào sảnh đều ăn mặc lộng lẫy ánh lên sự quý phái.

Trước khi ra cửa, stylist đã giúp Thẩm Khinh Bạch đeo trang sức, lúc ấy cô còn thấy việc đó có hơi khoa trương, chỉ là tham dự một bữa tiệc thôi mà. Giờ nhìn lại mới thấy bản thân vẫn còn non nớt về thế giới này.

Cô còn đang ngơ ngẩn thì cổ tay bỗng bị một bàn tay to lớn, ấm áp nắm lấy, hơi thở ấm nóng lập tức kéo cô trở về thực tại.

Thẩm Khinh Bạch quay đầu nhìn Chung Đình Diệp bên cạnh rồi cúi đầu nhìn tay hai người đang đan chặt lấy nhau. Trong ánh sáng mờ nhạt, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út của cô càng thêm nổi bật.

Sau khi hôn một nụ hôn sâu ở trong phòng ngủ, Chung Đình Diệp đã giúp cô tô lại son, anh cũng đeo lại chiếc nhẫn ấy cho cô. Khi đó cả hai không nói lời nào, cô lặng lẽ ngồi yên trên ghế nhìn anh, giờ nhớ lại khung cảnh ấy lại thấy có chút ấm áp tựa như một màn cầu hôn thành công.

“Em căng thẳng à?” Anh hỏi.

Thẩm Khinh Bạch lắc đầu, không hiểu sao chỉ cần anh nắm tay như này cô lại cảm thấy rất yên tâm. Dù đây là lần đầu tiên cô tham dự một buổi tiệc như thế này nhưng không hề thấy hoảng loạn như trong tưởng tượng.

Chung Đình Diệp thu ánh mắt về từ phía cô, mười ngón tay đan chặt cùng cô bước vào trong đại sảnh.

Nhưng người hai bên sảnh đều quay sang nhìn, có ngạc nhiên, có trầm trồ cũng có cả kính nể.

Giới thượng lưu dường như ai cũng biết đến người thừa kế tập đoàn họ Chung, từ khi tiếp nhận chức CEO anh đã nổi tiếng khắp nơi, không chỉ thủ đoạn mạnh mẽ, phong cách làm việc dứt khoát mà còn rất cứng rắn với những lời hứa của chính mình.

Lần này Chung Đình Diệp đích thân đến tham dự tiệc mừng thọ phu nhân nhà họ Tô cũng vì tình nghĩa lâu năm giữa hai nhà.

Nhìn sang người phụ nữ bên cạnh anh, không cần đoán cũng biết là cô vợ mới cưới.

Cô mặc váy dài bó sát màu đen, đưới ánh đèn những viên kim cương đính trên váy lấp lánh như sao trời. Chiếc vòng cổ kim cương trên xương quai xanh càng khiến cô thêm quý phái.

Hai người chậm rãi bước vào đại sảnh khiến tất cả ánh mắt đều không thể rời đi.

Nhận ra Chung Đình Diệp nên không ít người trong giới kinh doanh vội vàng đến chào hỏi.

Lần đầu tiên Thẩm Khinh Bạch mới cảm nhận được địa vị của Chung Đình Diệp trong giới này lại cao đến thế. Hay nói cách khác danh tiếng nhà họ Chung không phải tầm thường.

Chẳng mấy chốc họ đã bị vây quanh như những vì sao vây quanh mặt trăng.

Chung Đình Diệp vẫn nắm tay cô không buông, lúc trò chuyện với người khác anh cũng không quên giới thiệu thân phận của Thẩm Khinh Bạch.

“Đây chính là tân nương xinh đẹp của Chung tổng đúng không nhỉ, quả thật rất đẹp, lúc đầu tôi còn tưởng là minh tinh cơ đấy.”

“Da trắng thật đấy, nhìn đôi chân vừa dài vừa thon, chẳng biết là thiên kim tiểu thư nhà nào, trước đây chưa từng thấy.”

“Đương nhiên là chưa thấy rồi vì cô ta vốn không phải thiên kim tiểu thư gì cả.” Một người phụ nữ trang điểm đậm đi tới, ánh mắt liếc xéo hai người đang thu hút sự chú ý kia, cười khẩy: “Chỉ là một giáo viên bình thường mà thôi.”

Mọi người quay lại nhìn, nhận ra người vừa lên tiếng là bạn thân của tiểu thư nhà họ Tô, cũng là thiên kim tiểu thư nhà giàu có tiếng trong giới không ai dám đắc tội. Vì vậy họ chỉ cười cười rồi không nói gì thêm.

Ngay từ lúc bước chân vào đại sảnh xa hoa rực rỡ ấy, Thẩm Khinh Bạch đã nhận thấy những ánh mắt đủ loại cảm xúc đang dồn về phía mình.

Thậm chí không ít người đang thì thầm bàn tán.

Thẩm Khinh Bạch vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, khóe môi vẫn mỉm cười như cũ, trong lòng nghĩ chẳng qua chỉ đổi sang một sân khấu khác để diễn thôi mà, lần này vai diễn yêu cầu phải đoan trang và thanh lịch.

Lên sân khấu ấy à, cũng chẳng khác gì giảng dạy, chỉ cần bỏ qua đám học sinh cá biệt là được.

Cô giáo Thẩm không thể mất phong độ được.

Hôm nay thân phận là một bình hoa xinh đẹp, ổn thôi!

Trên đường đi, không ít người chủ động chào hỏi Chung Đình Diệp đồng thời cũng tò mò nhìn sang Thẩm Khinh Bạch vài lần.

Dù ai nhìn thì Thẩm Khinh Bạch cũng đều giữ nụ cười lịch thiệp, thần thái ung dung tự nhiên.

Bên trong sảnh tiệc có không ít khách mời đến, có lẽ hôm nay cũng là tiệc chào đón Tô Hâm Mộc về nước nên số lượng phụ nữ có mặt đông hơn.

Ánh sáng đan xen, váy áo lộng lẫy, không khí toát lên vẻ tao nhã của giới quý tộc khi họ tự tập trò chuyện.

Ban đầu Chung Đình Diệp định dẫn Thẩm Khinh Bạch đi chào hỏi chủ tiệc nhưng người đến bắt chuyện với anh quá nhiều. Lúc anh định mở miệng từ chối thì Minh Diệp Dung đã khoác tay Chung Bác Vũ đi tới.

“Tiểu Bạch, Đình Diệp à.” Họ mỉm cười tiến lại gần.

Khi thấy người đến, nụ cười trên mặt Thẩm Khinh Bạch cuối cùng cũng thay đổi, tự nhiên và thoải mái hơn: “Bác trai, bác gái.”

Chung Đình Diệp cũng theo đó chào hỏi một tiếng.

“Ồ Tiểu Bạch nhà chúng ta xinh quá.” Minh Diệp Dung buông tay chồng ra bước lên khoác tay cô: “Đi nào, bác gái dẫn con đi làm quen với mọi người.”

Bà liếc mấy người đàn ông, cười nói: “Đi theo họ chỉ toàn nói chuyện làm ăn, để bác dẫn con đi dạo một vòng tiện thể giới thiệu vài quý bà trong giới.”

Thẩm Khinh Bạch rất có cảm tình với Minh Diệp Dung, tính cách bà dễ chịu, ở cạnh bà không cần lúc nào cũng phải căng thẳng, cũng đỡ bị chú ý quá mức.

Chủ yếu là vì Chung Đình Diệp quá nổi bật, khí chất áp đảo và thu hút mọi ánh nhìn. Cô hơi quay sang nhìn anh, trong mắt mang theo sự dò hỏi.

Chung Đình Diệp mỉm cười, đưa tay vén một lọn tóc bên tai cô: “Ừ, có chuyện gì thì tìm anh.”

Thẩm Khinh Bạch khẽ gật đầu mỉm cười rồi theo bác gái bước về phía bên kia đại sảnh.

“Thật không ngờ từ khi có gia đình tính tình Đình Diệp thay đổi nhiều thật.” Minh Diệp Dung vừa đi vừa cười: “Trước đây nó lạnh nhạt xa cách, giờ thì cười nhiều hơn.”

Bà nghiêng đầu nhìn Thẩm Khinh Bạch: “Xem ra Tiểu Bạch chính là người có duyên với Đình Diệp nhà chúng ta.”

Thẩm Khinh Bạch mỉm cười không phản bác, Chung Đình Diệp bây giờ so với trước kia đúng thật là thay đổi rõ rệt. Mặc dù cô không biết những thay đổi đó có bao nhiêu phần vì cô nhưng cô vẫn rất vui: “Vâng, nhìn bên ngoài thì lạnh lùng nhưng anh ấy rất tốt ạ.”

“Đúng vậy, từ nhỏ Đình Diệp đã là đứa bé hiểu chuyện.”

Minh Diệp Dung dẫn cô đi qua hành lang rẽ vào một sảnh tiệc khác, ngẩng đầu đã thấy phu nhân nhà họ Tô đang trò chuyện cùng vài quý bà nổi tiếng trong giới. Bà chủ động dẫn Thẩm Khinh Bạch đến chào hỏi: “Chị Tô, ra là chị ở đây, em cứ thắc mắc sao không thấy nữ chủ nhân của bữa tiệc đâu cả.”

Phu nhân họ Tô nghiêng đầu, khuôn mặt nở nụ cười hiền hòa: “Diệp Dung tới rồi à, Di Huyên đến sớm lắm còn hỏi sao em chưa đến.”

Ánh mắt bà lại rơi vào cô gái đi cùng Minh Diệp Dung, mỉm cười hỏi: “Cô gái này là?”

“À, là vợ của Đình Diệp, Tiểu Bạch, em đem con bé đến để làm quen với mọi người.” Minh Diệp Dung giới thiệu: “Đây là Tô phu nhân, con gọi là bác Tô theo Chung Đình Diệp.”

Thẩm Khinh Bạch nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt có vài nét giống với Tô Hâm Mộc, khí chất đoan trang thanh lịch và quý phát, rõ ràng là chủ nhân của nơi này.

Cô mình cười: “Cháu chào bác Tô.”

Phu nhân nhà họ Tô cũng âm thầm quan sát cô gái trước mặt, cô gái này đúng là có vài phần nhan sắc, chẳng trách Chung Đình Diệp lại chọn: “Chào cháu, hoan nghênh hai đứa đến dự tiệc, mong các cháu sẽ vui vẻ.”

Lúc này Minh Diệp Dung như một bà mẹ chồng mẫu mực, lần lượt giới thiệu Thẩm Khinh Bạch với các quý bà xung quanh. Mọi người vui vẻ trò chuyện nhưng cách đó không xa có hai người bạn thân của Tô Hâm Mộc đang dán ánh mắt vào người cô.

“Tưởng cô ta xinh lắm chứ, khí chất kém xa Hâm Mộc, thật không hiểu sao Chung Đình Diệp lại cưới cô ta.”

“Đàn ông mà, chẳng phải đều thích cảm giác mới lạ sao? Hâm Mộc bên cạnh anh ta bao nhiêu năm, có lẽ vì quá quen thuộc nên không nhận ra giá trị của cậu ấy thôi.” Người kia dừng lại một chút, rồi lại nói: “Nhưng đàn ông đều như nhau cả, chán rồi kiểu gì cũng quay đầu lại.”

“Cũng đúng, bao nhiêu năm nay ngoài Hâm Mộc ra thì chẳng có ai tiếp cận được Chung Đình Diệp đâu.”

Thẩm Khinh Bạch dĩ nhiên không biết mình đã lọt vào tầm ngắm. Cô vẫn ung dung ngồi uống trà cùng Minh Diệp Dung và các quý bà, khách đến chúc mừng nối tiếp không dứt.

Cười mãi rồi cũng thấy mỏi miệng, cô khẽ xin phép Minh Diệp Dung rồi đứng dậy đi dạo quanh.

Biệt thự rất lớn, khách khứa ra vào tấp nập, đèn chùm pha lê rực rỡ khiến sảnh tiệc sáng như ban ngày, nhưng ánh đèn lấp lánh như kim cương buông xuống, xa hoa tráng lệ.

Thẩm Khinh Bạch nhìn đông ngó tây, vô tình đi đến khu vực buffet, ánh mắt cô sáng lên, vui vẻ chọn lất một ly nước trái cây, nhấp thử một ngụm thấy hương vị cũng khá ngon, cô ngửa đầu uống cạn.

Cô xoay người đi đến khu vực buffet chọn mấy miếng bánh mousse.

Tìm được một chỗ trống ngồi uống, cô vừa ăn vừa quan sát xung quanh.

Khi vực ăn uống được bài trí rất ấm cúng, trên quầy bar bày đầy các loại rượu nổi tiếng, những chiếc ly chân dài bằng pha lê trong suốt xếp thành hàng dài, dưới ánh đèn chiếu rọi lấp lánh như ánh trăng mờ ảo.

Lúc này bên cạnh cô bất ngờ có hai người phụ nữ ngồi xuống, Thẩm Khinh Bạch quay đầu nhìn, vì trong miệng vẫn còn đang nhai quả anh đào trên miếng bánh nên không tiện mở lời, chỉ mỉm cười lịch sự gật đầu.

Người phụ nữ tóc dài bên cạnh liếc cô một cái đầy khinh thường, cúi đầu nhìn bánh trên bàn vừa nói vừa cười với người bên cạnh: “Tối nay nhà Hâm Mộc mời đầu bếp năm sao hả? Bảo sao có người lấy nhiều bánh thế, chắc là lâu lắm mới được ăn nên phải ăn cho bõ.”

“Phải đó, người bình thường sao dám ăn kiểu này, có khi chỉ chờ gả vào hào môn mới có dịp thơm lây.”

Người phụ nữ trang điểm đậm vừa nhìn Thẩm Khinh Bạch vừa cười mỉa mai, trong đầu lại nghĩ ai trong giới này mà chẳng biết lý do Chung Đình Diệp kết hôn là để tranh vị trí, người trước mặt này bị thay thế chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.

Thẩm Khinh Bạch đang nhai liền hơi khựng lại, nụ cười nơi khóe miệng lập tức tan biến. Sự thù địch rõ rành rành như thế nếu cô còn không nhìn ra thì hai mươi mấy năm sống trên đời đúng là uổng phí.

Cô ngồi thẳng người lại, ánh mắt lướt qua hai người kia lần nữa, nhìn vào cách ăn mặc đoán chừng là bạn của Tô Hâm Mộc, nếu không thì tại sao lại vô duyên vô cớ chua chát như vậy, chắc nghĩ cô là kẻ thứ ba chen chân vào giữa Tô Hâm Mộc và Chung Đình Diệp.

Thẩm Khinh Bạch khẽ cong môi cười, cầm thêm một miếng bánh trên bàn thong thả ăn: “Ừm trước giờ tôi chưa từng ăn thật đấy, mấy cô không thử một miếng sao?”

Người phụ nữ trang điểm đậm sững lại trong nửa giây, sau đó cũng cười: “Nghe nói cô là giáo viên tiểu học, nghề này trong giới chúng tôi đúng là hiếm thấy, bảo sao Chung Đình Diệp lại chú ý, cũng coi như đặc biệt.”

“Ồ, là cô giáo à?” Người tóc dài liếc nhìn cô từ trên xuống dưới cười nhạy: “Nhìn cô thế này không giống chút nào, thật sự làm tôi thay đổi suy nghĩ về giáo viên, không biết cô dạy môn gì nhỉ?”

Nghe ra ý châm chọc trong lời nói, Thẩm Khinh Bạch đặt dĩa xuống, từ từ quay đầu nhìn cô ta bình tĩnh hỏi: “Cô chưa từng đi học à?”

“. . . . . .”

Người phụ nữ tóc dài bị hỏi đến ngớ người, một lúc lâu mới kịp phản ứng.

Chưa kịp mở miệng Thẩm Khinh Bạch đã nói tiếp: “Ôi tôi hỏi thừa rồi, thời buổi này không biết chữ cũng đầy người, không biết giáo viên dạy gì cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì có người chỉ cần dựa vào bố mẹ cũng an nhàn cả đời rồi.”

“Cô nói ai dựa dẫm hả?” Người phụ nữ tóc dài nổi giận chỉ thẳng vào mặt cô, định bùng nổ thì bị người phụ nữ trang điểm đậm bên cạnh ngăn lại: “Tiệc nhà họ Tô đấy, bình tĩnh chút đi.”

Cô ta nhìn quanh một lượt, lập tức dập tắt cơn giận.

Đúng lúc đó có một giọng nói quen thuộc vang lên: “Chị dâu.”

Thẩm Khinh Bạch quay đầu lại thấy Chung Di Huyên mặc một bộ váy voan màu hồng nhạt đang đi tới, bên cạnh là Tô Hâm Mộc mặc váy ạ hội cổ chữ V màu đỏ rượu.

“Chị dâu ở đây ạ, em đi quanh sảnh chính mà không thấy, hỏi anh hai mới biết chị đi với mẹ.” Chung Di Huyên quan sát cô một lượt: “Chị dâu hôm nay đẹp thật đấy.”

Bộ dáng của Thẩm Khinh Bạch lại khiến cô muốn chụp ảnh cho bằng được.

“Hôm nay cô Thẩm rất xinh đẹp.” Tô Hâm Mộc bước lên, liếc mắt nhìn hai cô bạn vừa rồi, cả hai hiểu ý lập tức rời đi.

Cô ta quay sang Thẩm Khinh Bạch lịch sự mời: “Tôi và Di Huyên định nhờ cô Thẩm giúp một chuyện. Có hai bộ lễ phục tôi không biết nên chọn bộ nào nên muốn nhờ cô góp ý một chút.”

Thẩm Khinh Bạch gặp người cười không thể không nể mặt, tạm gác lại những khó chịu vừa rồi mỉm cười đáp: “Được thôi, được cô Tô tin tưởng như vậy tôi rất vinh hạnh, phiền cô dẫn đường.”

Khi Tô Hâm Mộc mở cửa phòng, Thẩm Khinh Bạch sửng sốt đến há hốc mồm, nội thất bên trong đẹp đến mức chỉ có thể thấy trong chuyện cổ tích. Như bước vào một toàn lâu đài công chúa, tất cả đều là hiện thực sống động.

Nhìn cách bài trí tinh tế trong phòng cô có cảm giác như lạc vào xứ sở thần tiên của Alice, tất cả đều không thể tin nổi.

Thì ra trên đời này thực sự có người sinh ra đã là công chúa.

Tô Mộc Hâm cầm hai chiếc váy giơ lên trước ngực để đo rồi ngẩng đầu hỏi ý cô.

Thẩm Khinh Bạch quan sát vài giây rồi cọn bộ váy trắng ngà kiểu công chúa cổ điển hở vai, lãng mạn và xa hoa, tôn lên nét đẹp yêu kiều thanh thoát. Tổng thể rất hợp với lớp trang điểm hôm nay của cô ta.

Tô Hâm Mộc gật đầu mỉm cười, vốn dĩ cô ta cũng thích bộ này.

Nhân lúc cô ta thay đồ, Thẩm Khinh Bạch lại bắt đầu quan sát căn phòng kĩ hon, khi ánh mắt lướt qua tủ đầu giường cô bị một bức ảnh đặt nổi bật trên đó thu hút.

Cô bước tới vài bước.

Trong ảnh là ba người hai nam một nữ, đều trẻ tuổi, nhưng cô vừa nhìn đã nhận ra ngay người đứng bên phải là Chung Đình Diệp, bên trái là Trì Nghiên Khê mà cô từng gặp, ở giữa là Tô Hâm Mộc.

Tô Hâm Mộc đứng giữa hai người, đầu cột hai bím tóc tết, trên khuôn mặt là nụ cười ngọt ngào, hình ảnh ngoan ngoãn đúng kiểu con gái nhà người ta.

Kiểu tết tóc hai bên như này hồi nhỏ bà Mã cũng đã từng làm cho cô, nhưng so với người ta thì trông thật quê mùa.

“À, đó là lúc bọn tôi học trung học cơ sở đấy.” Không biết từ lúc nào Tô Mộc Hâm đã đứng bên cạnh cô, cúi đầu cầm bức ảnh nhẹ nhàng lau lớp bụi vốn không hề tồn tại trên bức ảnh: “Chớp mặt một cái bọn tôi đều đã lớn, thời gian trôi nhanh thật, nghĩ lại hồi đó ai cũng rất ngây thơ.”

Thẩm Khinh Bạch liếc cô ta một cái, lơ đãng khẽ nhíu mày, cô thật chẳng có hứng thú ì với việc hồi tưởng tuổi thơ của chồng mình với người phụ nữ khác.

Cô khẽ mỉm cười chuyển chủ đề: “Cô Tô mặc bộ váy này rất đẹp, nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép xuống trước, Chung Đình Diệp mà không thấy tôi chắc sẽ lo lắng lắm.”

Một câu nhẹ nhàng nhưng khiến nét mặt Tô Hâm Mộc cứng lại trong giây lát, một lúc sau cô ta dặt lại khung ảnh rồi khẽ gật đầu cảm ơn.

Thẩm Khinh Bạch vừa xoay người, nụ cười trên môi liền biến mất, cô nhanh chóng bước xuống tầng đi về phía hội trường, vừa đi vừa oán thầm Chung Đình Diệp chụp không ít ảnh với thanh mai trúc mã, nếu nói giữa họ không có gì thì chẳng ai tin nổi.

Từ lúc kết hôn tới giờ ngoài tấm ảnh chân dung trên giấy kết hôn thì cô và anh chẳng có nổi một bức ảnh vợ chồng tử tế, nghĩ đến liền tức.

Thẩm Khinh Bạch men theo đường cũ quay lại nhưng càng đi người càng thưa thớt, âm thanh náo nhiệu từ sảnh chính cũng dần biến mất. Cô đứng tại chỗ xoay vài vòng, nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh đành phải chấp nhận rằng cô đã lạc đường rồi.

Cúi đầu định lấy điện thoại mới nhớ ra vì ngại đem theo bất tiện nên cô đã đưa túi xách cho Chung Di Huyên giữ hộ rồi.

Thẩm Khinh Bạch đưa tay lên vỗ nhẹ trán, lẩm bẩm: “Đúng là ngốc chết đi được.”

“Không ngốc đâu, trông đáng yêu đấy.”

Thẩm Khinh bạch giật mình quay người lại liền thấy Chung Tử Du khoanh tay nghiêng người dựa sát vào cánh cửa kính, cô kinh ngạc thốt lên: “Sao anh lại ở đây?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.