Chung Tử Du vốn chỉ ra ngoài nghe điện thoại không ngờ lại tình cờ gặp được cô ở đây.
Ngay từ lúc Thẩm Khinh Bạch vừa bước vào vườn sau anh đã nhận ra, liếc mắt một cái liền bị dáng vẻ trang điểm hôm nay của cô làm cho sững sờ vài giây. Mới đầu còn tưởng nhận nhầm người nhưng thấy cô ngơ ngác đứng tại chỗ xoay vòng tròn còn đưa tay vỗ trán mình thì không nhịn được mà bật cười.
Anh ta thầm nghĩ cô gái này không chỉ thú vị mà còn rất đáng yêu.
“Tôi ra nghe điện thoại.” Chung Tử Du lắc lắc chiếc điện thoại trong tay phải như đang giải thích câu hỏi vừa rồi của cô.
Anh ta bước chậm đến gần, cúi mắt nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ cong lên: “Xem ra em vẫn còn nhớ tôi?”
Lần cuối cùng gặp cô là ở cổng trường, lúc đó anh ta định mở cửa xe xuống chào cô nhưng suy nghĩ một lát rồi lại thôi, tay đặt trên tay nắm cửa vẫn thu lại.
Chung Tử Du nhìn người trước mặt trầm ngâm suy nghĩ, nếu cô biết chuyện hot search là do anh ta đứng sau sắp đặt thì không biết có ghét anh ta không.
Thẩm Khinh Bạch bị anh ta nhìn chằm chằm khiến bản thân cảm thấy không thoải mái liền quay mặt đi, vô thức lùi lại hai bước để giữ khoảng cách, giọng nói bình thản: “Nhớ thì nhớ nhưng không có nghĩa là chúng ta quen biết nhau, tôi và anh không thân.”
Người đàn ông này khiến cô cảm thấy rất kì lạ, có lẽ vì anh ta trông rất giống Chung Đình Diệp. Mỗi lần nhìn thấy tâm trạng cô luôn có chút phức tạp, không bài xích nhưng cũng chẳng muốn tiếp cận.
Câu nói đó khiến Chung Tử Du bật cười thành tiếng: “Vậy tôi cần tự giới thiệu sao?”
“Không cần đâu, gặp nhau không nhất định phải quen biết.” Thẩm Khinh Bạch liếc anh ta một cái, vừa định quay người thì lại nghe anh ta nói: “Em đi sai hướng rồi, bên đó không đến được sảnh tiệc đâu.”
“Anh cũng đến dự tiệc sao?” Cô biết nhà họ Tô chỉ có một cô con gái tên là Tô Hâm Mộc nên không nghĩ anh ta là người họ Tô.
Chung Tử Du hơi cúi đầu nhìn cô, khóe miệng mang theo nụ cười: “Vừa rồi em còn nói không quen biết mà, giờ lại bắt đầu hỏi thăm tôi sao?”
“Đừng hiểu lầm, nếu anh cũng đến dự tiệc, tôi chỉ muốn hỏi đường đến sảnh tiệc thôi.” Thẩm Khinh Bạh cảm thấy mình đã ra ngoài khá lâu lại không mang theo điện thoại, sợ Chung Đình Diệp không thấy cô sẽ lo lắng.
Chung Tử Du trầm ngâm nhìn cô vài giây sau đó giơ tay ra hiệu mời: “Vậy cùng đi đi, tôi cũng phải quay lại.”
Thẩm Khinh Bạch nhìn anh ta một cái do dự một lúc rồi vẫn nói: “Cảm ơn.”
“Khách sáo rồi.”
Cô đi phía trước, vì mang giày cao gót nên bước đi không nhanh, Chung Tử Du nhìn dáng người quyến rũ uyển chuyển của cô trong ánh mắt liền lướt qua một tia u ám.
Chung Đình Diệp đúng là may mắn, kết hôn bừa với một người phụ nữ mà cũng gặp được cô gái như vậy. Nực cười hơn là anh ta lại cũng có hứng thú với cô gái đó.
Trên đường cả hai không nói gì, khi dến sảnh tiệc thì buổi tiệc chính thức bắt đầu. Trung tâm sảnh chính đã tụ tập rất nhiều khách mời, không khí náo nhiệt, không ít người cầm rượu vang cụng ly trò chuyện.
Giữa những khoảng trống, Thẩm Khinh Bạch thấp thoáng thấy được bóng dáng Chung Đình Diệp, bên cạnh anh còn có Trì Nghiên Khê, Nguyên Nhược và vài người khác, không biết ai nói câu gì đó khiến cả nhóm cười ồ lên.
Chung Đình Diệp thì lộ rõ vẻ nghi hoặc, ánh mắt liên tục nhìn quanh như đang tìm kiếm cô.
Thẩm Khinh Bạch khẽ cong khóe môi, nghiêng người định nói cảm ơn với Chung Tử Du nhưng phát hiện bên cạnh đã không còn bóng dáng. Cô nhìn quanh nhưng vẫn không thấy người đâu, vừa định quay lại thì sau lưng vang lên tràng pháo tay nhiệt liệt, cô thuận thế nhìn theo.
Dưới ánh đèn lộng lẫy, Tô Hâm mộc mặc váy công chúa màu trắng ngà chậm rãi bước lên sân khấu, bên cạnh là ông Tô và bà Tô, ba người họ nổi bật rực rõ như một gia đình hoàng gia.
Là nhân vật chính của bữa tiệc, ông Tô phát biểu đôi lời ngắn gọn sau đó khách mời bắt đầu tản ra trò chuyện làm ăn, đánh bài, uống rượu, đủ loại tiêu khiển.
Tô Hâm Mộc thì đứng trên sân khấu bắt đầu tìm kiếm trong đám đông để tìm bạn nhảy cho điệu khiêu vũ mở màn đêm nay.
Buổi tiệc có không ít quý ông độc thân tham dự, ánh mắt cô ta đảo quanh tìm một vòng rồi mỉm cười bước xuống sân khấu, không chút do dự đi thẳng về phía Chung Đình Diệp.
Cô ta dừng lại trước mặt anh, khẽ cong môi cười thành một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt long lanh nhìn anh, môi mấp máy nói điều gì đó.
Mặc dù Thẩm Khinh Bạch không nghe rõ cô ta nói gì nhưng nhìn khẩu hình cũng đủ đoán được đó là lời mời khiêu vũ.
Lúc này, nhạc nền dịu dàng vang lên, đám đông ở giữa sảnh dạt sang hai bên.
Ngay lúc đó, một chùm ánh sáng trắng chiếu xuống từ trần nhà, nhìn từ xa trông họ như một đôi công chúa hoàng tử trong truyện cổ tích bước ra.
Bước chân của Thẩm Khinh Bạch khựng lại, cô đứng ngây ra nhìn hai người, cảm xúc hỗn độn dâng trào như sóng vỗ vào lòng khiến cô nghẹn đến khó chịu.
Tiếng xì xào bàn tán quanh cô cũng bắt đầu vang lên.
“Nhìn kìa, Tô tiểu thu và Chung tổng đứng cạnh nhau thật xứng đôi, đúng là trai tài gái sắc.”
“Phải đó, nếu hai người đó không thành một đôi thì tiếc thật.”
“Mấy người đừng nói bậy, hôm nay Chung tổng đến đây cùng vợ, lời này mà bị người khác nghe thấy là rắc rối to.”
Nghe đến đây Thẩm Khinh Bạch như bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Đúng vậy, cô bây giờ là vợ hợp pháp của anh, là Chung phu nhân, tại sao cô phải đứng đây nhìn chồng mình khiêu vũ với người phụ nữ khác chứ.
Nghĩ thông suốt, cô liền ưỡn thẳng lưng, vén tóc sang hai bên tai, hiên ngang sải giày cao gót về trung tâm sảnh tiệc. Người còn chưa đến nơi nhưng cô đã dịu dàng gọi một tiếng: “Chồng ơi.”
Nghe thấy tiếng gọi, Tô Hâm Mộc cùng mấy người xung quanh đồng loạt quay lại.
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của họ Thẩm Khinh Bạch đắc ý cong môi, vừa định lên tiếng chào hỏi thì gót chân bỗng giẫm phải một vật tròn nào đó, cơ thể mất thăng bằng ngã về phía trước. Trong tích tắc, Chung Đình Diệp liền lao đến ôm trọn cô vào lòng.
Cô hoảng hốt ngẩng đầu, vô tình chạm phải ánh mắt dịu dàng chứa đựng sự lo lắng của anh.
Hành động bất ngờ này thu hút ánh nhìn những người hai bên sảnh.
Rõ ràng chỉ là một cú ngã ngoài ý muốn nhưng trong mắt mọi người lại cảm thấy đây như một màn thể hiện tình cảm ngọt ngào giữa vợ chồng họ, ánh mắt hai người giao nhau đầy tình tứ.
Chung Đình Diệp rũ mắt, tay ôm eo cô chặt hơn một chút để cô dựa hoàn toàn vào người mình. Anh ghé sát tai cô, nhẹ giọng hỏi: “Có bị trật chân không?”
Tim Thẩm Khinh Bạch đập loạn, cô cứ tưởng mình sắp trình diễn một màn ngã sõng soài trước mặt mọi người thì mất mặt mặt chết đi được.
Cô bám lấy eo anh, cử động nhẹ cổ chân nhưng không thấy đau: “Hình như không sao.”
Nghe thấy cô nói vậy Chung Đình Diệp đỡ cô dậy, quay sang nói với Tô Hâm Mộc: “Xin lỗi, A Bạch đi giày cao gót chưa quen, anh đưa cô ấy ra ngoài nghỉ một lát, không thể nhảy với em được.”
Tô Hâm Mộc nhìn hai người đang ôm nhau ánh mắt dần ảm đạm. Không ngờ Chung Đình Diệp cũng có lúc dịu dàng như vậy, vừa rồi cô ta thấy rõ lúc Thẩm Khinh Bạch suýt ngã anh liền lập tức lao đến đỡ cô ấy, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Chung Đình Diệp nhìn sang Trì Nghiên Khê: “Cậu nhảy mở màn với Hâm Mộc đi.”
“Được, khỏan này tôi nhảy còn giỏi hơn cậu.” Trì Nghiên Khê cười chào Thẩm Khinh Bạch rồi quay người hơi cúi đầu, lịch thiệp đưa tay về phía Tô Hâm Mộc: “Tiểu thư xinh đẹp, tôi có vinh dự được làm bạn nhảy của cô không?”
Tô Hâm Mộc nhìn quanh một lượt rồi lại nhìn Chung Đình Diệp, nhưng ánh mắt anh lúc này chỉ đặt lên người Thẩm Khinh Bạch không hề nhìn lấy cô ta một cái. Cô ta siết chặt hai tay, dừng lại nửa giây rồi chậm rãi đặt tay vào lòng bàn tay của Trì Nghiên Khê: “Cảm ơn.”
Giai điệu vui tươi vang lên, chẳng mấy chốc sàn nhảy lại đông kín người, bầu không khí sôi động trở lại.
Chung Đình Diệp ôm Thẩm Khinh Bạch đến khu nghỉ, cúi người định kiểm tra cổ chân thì bị cô ngăn lại: “Đừng, nhiều người nhìn.”
“Thì sao.” Anh lạnh giọng nhìn cô một cái, nhẹ nhàng nhấc chân cô đặt lên đùi mình, tay xoa xoa cổ chân không mạnh cũng không nhẹ.
“A.”
Thẩm Khinh Bạch theo phản xạ định rút chân lại nhưng bị bàn tay ấm áp của anh giữ chặt. Cô nhìn anh, thấy vẻ mặt lạnh lùng không có ý định buông tay.
Theo bản năng cô nghĩ có lẽ anh đang giận vì cô làm lỡ dịp khiêu vũ với thanh mai trúc mã của anh.
“Bỏ ra, em không cần anh xoa.” Thẩm Khinh Bạch tức giận rút chân lại, mang giày cao gót vào rồi quay mặt đi chỗ khác.
Chung Đình Diệp thoáng sững người, không hiểu sao cô lại đột nhiên tức giận như vậy. Anh nhìn bóng lưng cố chấp của cô, trầm mặc một lúc rồi xoay người bỏ đi.
Nghe tiếng bước chân xa dần, Thẩm Khinh Bạch đột nhiên quay đầu lại nhưng bên cạnh đã không thấy bóng dáng anh.
Cô thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía đám đông đang nhảy múa trong lòng như bị đè nặng bởi một nỗi bực bội không thể giải thoát.
Đúng lúc đó, một người phục vụ bưng khay rượu đi ngang qua, cô vội giơ tay gọi lại: “Cảm ơn, cho tôi một ly.”
Thẩm Khinh Bạch nhận lấy ly rượu, nhẹ nhàng lắc lắc trong tay, chất lỏng màu đỏ sẫm lăn qua thành thủy tinh trong suốt gợn lên từng vòng sóng nhỏ, cô ngửa đầu uống cạn.
Vừa đặt ly xuống thì bất ngờ chạm mặt Chung Đình Diệp không biết đã quay lại từ lúc nào, cô giật mình ôm ngực: “Anh làm em giật mình!”
Chung Đình Diệp đặt đĩa thức ăn trước mặt cô: “Em vừa trật chân, không được uống rượu.”
Thẩm Khinh Bạch cúi đầu nhìn món ăn trước mặt rồi nghiêng đầu nhìn anh, trong lòng bỗng mềm lại, thì ra anh chỉ đi lấy thức ăn cho cô chứ không phải bỏ mặc cô như cô đã nghĩ.
Vốn định nói lời cảm ơn với anh nhưng những lời ấp ủ trong lòng suốt một lúc lâu vẫn không sao nói ra được.
Chung Đình Diệp nhận ra sự gượng gạo của cô nhưng không vạch trần, anh cúi người xuống, tay còn lại cầm túi chườm đá trực tiếp áp lên cổ chân cô.
Cổ chân đột ngột bị lạnh, Thẩm Khinh Bạch theo phản xạ rụt chân lại, anh vội lên tiếng: “Đừng động, chườm một lát để tránh bị sưng đau.”
Nghe vậy cô thả lỏng chân, lặng lẽ nhìn anh.
Đèn trong phòng tiệc không quá sáng, anh cúi đầu nghiêm túc xoa nhẹ túi đá trong tay, một tia sáng lướt qua, hàng mi anh phủ bóng mờ lên gương mặt làm đường nét bên sườn càng thêm rõ rệt, trong đôi mắt cũng ánh lên màu sắc mê hoặc.
Cô lặng lẽ nhìn anh, tâm trí chợt phiêu lãng, trong lòng như có cảm xúc vỡ nứt chui ra, muốn kìm nén nhưng không cách nào kìm lại được. Trong cơ thể trào lên một cảm xúc kỳ lạ giống như những bọt khí trong lon soda, phóng thẳng lên đầu khiến cô chóng mặt quay cuồng.
Lúc anh rời đi, dường như một góc nào đó trong lòng cô bị khoét rỗng, đến khi anh quay lại thì chỗ trống ấy lại được lấp đầy.
Thẩm Khinh Bạch không khỏi nhớ lại khoảnh khắc ở bên anh, hình như cô vô tình nghiện một thứ gì đó không thể bỏ, chỉ cần liên quan đến anh, vui buồn giận hờn cô đều không làm chủ được nữa.
Dường như cô đã hiểu ra được điều mơ hồ trong lòng.
Cô để tâm đến việc anh và Tô Hâm Mộc có những ký ức thời thơ ấu chung, để tâm đến việc cô ấy đã ở bên anh nhiều năm, để tâm người đứng cạnh anh trong tấm ảnh không phải là cô mà là Tô Hâm Mộc.
Cô còn để tâm hơn cả là họ chưa từng có điều gì đó với nhau.
Thẩm Khinh Bạch nhìn anh, bất chợt mở lời: “Chung Đình Diệp, chúng ta chụp một tấm ảnh đi.”
Cô muốn có một tấm ảnh chụp chung với anh, một tấm thân mật, ít nhất là chạm má.
Chung Đình Diệp đặt túi đá lên bàn rồi giơ tay sờ trán cô, ánh mắt quan sát kỹ gương mặt cô, thấy không có gì bất thường mới dịu giọng đi: “Vậy em trả lời anh trước, vừa nãy tại sao lại giận?”
“Em. . . . . .”
Thẩm Khinh Bạch nghẹn lại vì câu hỏi này, ánh mắt bắt đầu né tránh không biết trả lời sao, chẳng lẽ nói là vì ghen?
Đúng lúc cô còn đang do dự, Chung Đình Diệp liền giữ lấy cằm cô, đôi mắt đen đối diện với ánh nhìn của cô: “Hửm?”
Cảm xúc kỳ lạ của cô đã xảy ra hai lần, nhất định là có nguyên nhân. Lần này anh không định để mọi chuyện trôi qua như lần trước nữa.
“Chúng ta là vợ chồng, em có gì cứ nói với anh.” Ánh mắt anh kiên định, giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Có mâu thuẫn càng phải nói ra, nếu anh sai anh sẽ sửa.”
Nhìn vào gương mặt đẹp trai và ánh mắt sâu thẳm của anh, mọi băn khoăn trong lòng cô như được giải tỏa. Cảm xúc ấm ức chứa bấy lâu rốt cuộc cũng tìm được lối thoát, toàn bộ trà ra, sự chua xót ngập tràn cả sống mũi.
Nước mắt bắt đầu dâng lên trong mắt cô, đôi môi mím lại: “Chung Đình Diệp, em ghen, vừa rồi em nhìn thấy ảnh chụp hồi nhỏ của anh với Tô Mộc Hâm ở trong phòng của cô ấy, lúc đó anh còn cười nữa, mà anh cười còn tươi như vậy.”
Cô hít một hơi rồi tiếp tục nói: “Sau đó em quay lại thì bị lạc đường, mãi mới tìm đến được sảnh tiệc thì anh lại chuẩn bị nhảy với cô ấy, hoàn toàn quên mất người vợ là em.”
Ban đầu nói những lời này cô còn mang ý đùa, nhưng càng nói càng thật, bây giờ chỉ thấy mình đáng thương đến mức ăn bánh cũng bị người ta cười nhạo.
Vấn đề là cô còn chưa ăn được mấy miếng.
Chung Đình Diệp sững lại một chút, ánh mắt khóa chặt lấy cô như thể bất ngờ vì hai chữ ‘em ghen’ của cô.
Lặng đi hai giây, anh lập tức ôm lấy cô vào lòng, ra sức kiềm chế sự vui sướng dâng lên trong tim.
Thẩm Khinh Bạch không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy bị anh siết đến mức khó thở.
Khoảng hai phút sau, bên tai vang lên giọng nói trầm tĩnh: “Anh không định nhảy với cô ấy, em chưa quay lại anh vẫn luôn đi tìm em, gọi điện thì Di Huyên nghe máy, còn chuyện ảnh chụp anh cũng quên mất rồi, mỗi lần chụp đều là do Nghiên Khê kéo anh đi, anh chưa chụp riêng với cô ấy lần nào.”
“Anh nói dối!” Thẩm Khinh Bạch ngẩng đầu từ trong lòng anh, hừ nhẹ: “Lần đầu đến nhà cũ em đã thấy ảnh anh chụp chung với cô ấy trong điện thoại của Di Huyên, anh còn nói chưa có!”
“Em xác định là anh nhìn vào ống kính?”
“Nhưng cô ấy nhìn anh.”
“Vậy anh có nhìn cô ấy không?”
“. . . . . .Hình như không.”
Chung Đình Diệp không nhịn được đưa tay véo mũi cô, ánh măt đầy ý cười nhìn cô: “Vậy lần ở hội quán em nổi giận cũng vì cô ấy?”
Thẩm Khinh Bạch ngượng ngùng một lúc sau đó mới khẽ gật đầu: “. . . . . .Ừm.”
Chỉ là lúc đó cô còn chưa biết mình đang ghen.
Chung Đình Diệp cúi mắt, ý cười trong mắt càng sâu, tay khẽ xoa đầu cô, nhẹ giọng nói: “Anh chưa từng cho cô ấy bất kỳ ảo tưởng nào, cũng không có gì rằng buộc với cô ấy.”
Đây là anh đang giải thích với cô sao? Anh và Tô Mộc Hâm chưa từng có gì, tất cả những điều mập mờ đều là do cô tự suy diễn, thật ra giữa họ chẳng có gì.
Không biết là do cô dễ dỗ hay là do anh đã gỡ bỏ hết khúc mắc trong nhưng nỗi buồn của cô cũng theo những lời ấy mà tan đi dần dần.
Thẩm Khinh Bạch cười tủm tỉm, ánh mắt vô thức ánh lên những vì sao, vừa định nói gì đó thì sau lưng bỗng vang lên tiếng trêu chọc: “Anh Diệp à, cho bọn em tiêu hóa cái đã, mọi người sắp no chết rồi đây này.”
Không kịp phản ứng, Thẩm Khinh Bạch vội tách khỏi vòng tay của Chung Đình Diệp, ngồi ngắn lại nở nụ cười với bọn họ.
Trì Nghiên Khê ngồi bên cạnh, tư thế lười biếng dựa lưng vào ghế cười đùa: “Em dâu à, em phải quản cậu ta chút đi, lấy vợ xong không tụ tập cùng anh em nữa, lại còn lúc nào cũng ân ái thế này bọn tôi sắp không nhận ra cậu ta nữa rồi, phải để người nào đó biết kiềm chế một chút.”
Chung Đình Diệp nghiêng đầu nhìn Trì Nghiên Khê, ánh mắt thản nhiên: “Cậu cứ tìm được vợ rồi nói tiếp, không thì đến cơ hội bị quản cũng không có.”
Trì Nghiên Khê: “. . . . . .”
Có vợ thì giỏi lắm à?
Những người còn lại lập tức bật cười.
Thẩm Khinh Bạch cũng khẽ cười, nhịn không được quay sang nhìn anh, thì ra ông chồng nghiêm túc như cán bộ già này cũng biết nói đùa. Cô có thể cảm nhận được tâm trạng anh lúc này đã trở nên tốt hơn hẳn.
Một nhóm đàn ông tụ tập lại làm khu vực nghỉ vốn rộng rãi cũng trở nên chật chội.
Thẩm Khinh Bạch ngồi cạnh Chung Đình Diệp, yên lặng lắng nghe họ đùa giỡn, thỉnh thoảng mỉm cười nhưng không xen vào.
Vừa mới cảm thấy bữa tiệc này bắt đầu có chút thú vị thì bỗng nhiên không biết ai đó lớn tiếng trách: “Mẹ kiếp, sao chú Chung lại dẫn người kia tới đây!”
Thẩm Khinh Bạch theo phản xạ nhìn sang, vẻ mặt thoáng sững lại, người đàn ông đứng cạnh Chung Bác Văn chẳng phải chính là Chung Tử Du người đã đưa cô về sao?
Mà Chung Bác Văn thì đang mỉm cười giới thiệu với mọi người thân phận của anh ta, nếu cô không nghe nhầm thì hình như ông nói đó là con trai mình.
Thẩm Khinh Bạch kinh ngạc quay sang nhìn Chung Đình Diệp.
Mà anh cũng vừa đúng lúc quay lại nhìn cô.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau vài giây, anh trầm giọng nói: “Anh sẽ giải thích với em.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.