Việc Tô Hâm Mộc đột nhiên xuất hiện không chỉ khiến Thẩm Khinh Bạch bất ngờ mà cả Chung Đình Diệp cũng vậy. Họ đến thị trấn nhỏ này để chụp ảnh cưới và chưa từng nói với ai.
“Sao em lại ở đây?” Ánh mắt Chung Đình Diệp bất giác trầm xuống.
Tô Hâm Mộc nghe ra sự không vui ẩn trong giọng điệu của anh khẽ kéo khóe môi: “Mấy năm em đi du học, trạm cuối cùng trước khi đi chính là nơi này.”
Sợ anh hiểu lầm cô ta liền chỉ về một căn nhà xa bên cạnh: “Đó là nơi em ở, hôm nay vừa xuống máy bay, định ra ngoài dạo một chút tình cờ thấy đèn nhà anh còn sáng, gõ cửa nhưng không ai trả lời nên đứng đây đợi.”
Chung Đình Diệp biết cô từng đi du học nhưng không rõ là nước nào, anh cúi đầu nắm tay Thẩm Khinh Bạch bước vào sân, khi đi ngang qua cô ta anh chỉ lạnh nhạt nói: “Ừm, biết rồi.”
Một câu đơn giản không thêm lời nào. Tô Hâm Mộc nhìn theo bóng lưng họ, vội vàng mở miệng: “A Diệp, không mời em vào nhà ngồi một lát sao?”
Hai người khựng lại, Chung Đình Diệp nhất thời không trả lời, liếc nhìn Thẩm Khinh Bạch. Ý tứ rõ ràng muốn hỏi ý kiến của cô.
Thẩm Khinh Bạch thấy anh trao quyền lựa chọn cho mình liền sững người trong chốc lát rồi quay người sang nhìn người đang đứng ở cửa, mỉm cười: “Nếu cô Tô không chê nhà tôi chỉ có nước lọc mời khách thì xin mời.”
Tô Hâm Mộc nhìn dáng vẻ nữ chủ nhân của cô ngón tay liền siết chặt lại, nhưng ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sau-hon-nhan-phao-mat-hong-tra/2743654/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.