“. . . . . .”
Có lúc Hạ Tử Lăng thật sự muốn bổ đầu Thẩm Khinh Bạch ra xem rốt cuộc cô lớn lên như thế nào mà sao suy nghĩ lại khác người bình thường đến vậy.
Từ khi quen Thẩm Khinh Bạch, cô đã biết tâm lý của cô ấy cực kỳ tốt, dù có trượt môn nào thì vẫn có tâm trạng đi ăn một bữa lớn.
Hồi chia tay Kha Chính Nam cũng vậy, Hạ Tử Lăng chuẩn bị cả đống lời anh ủi nhưng khi về đến ký túc xá thì người ta chẳng cần, tự mình điều chỉnh tâm lý từ sớm rồi.
Thậm chí còn an ủi ngược lai cô rằng: “Trời đất bao la chẳng thiếu hoa thơm, cớ gì phải đơn phương một nhành hoa?” Lại còn là một bông hoa dại chẳng ra gì.
Hạ Tử Lăng nhìn người đối diện đang ăn rất ngon lành liền khẽ cong môi cười.
Có lẽ mọi chuyện đúng như cô phân tích, điều Chung Đình Diệp thích chính là con người của Thẩm Khinh Bạch, chẳng liên quan gì đến thứ khác.
Giống như một bài toán đơn giản, rõ ràng rất dễ mà chúng ta cứ cô gán đủ loại công thức vào giải cuối cùng lại tự làm nó phức tạp lên.
“Ừm, tớ đồng ý với quan điểm này.”
Hạ Tử Lăng cười, gắp một miếng tôm viên vào bát cô: “Chín rồi đấy mau ăn đi.”
Thẩm Khinh Bạch thấy cô còn định gắp tiếp thì vội khoát tay: “Thôi thôi đừng gắp nữa, cậu cũng ăn đi.”
Hạ Tử Lăng rút đũa về, hỏi cô: “Khi nào chồng cậu đến? Hay gọi thêm ít món khác không, ăn đồ thừa của hai đứa mình thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sau-hon-nhan-phao-mat-hong-tra/2743655/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.