Nghe thấy câu ‘anh chỉ yêu em’ của Chung Đình Diệp, Thẩm Khinh Bạch mím môi nở một nụ cười, đang định buông tay ra thì cơn đau đột nhiên dữ dội hơn khiến cô không kìm được mà nhíu chặt mày.
Cô theo phản xa siết chặt tay Chung Đình Diệp, cố gắng áp dụng phương pháp thỏ bằng bụng để thư giãn nhưng hoàn toàn vô ích.
Chung Đình Diệp thấy sắc mặt của Thẩm Khinh Bạch tái nhợt, cả gương mặt như bị vặn xoắn lại khiến anh cũng trử nên lúng túng hoảng loạn.
“Vợ à, anh sẽ vào phòng sinh cùng em.”
Bàn tay to lớn bao ọc lấy tay cô, lau đi những giọt mồ hôi trên trán: “Đừng sợ, có anh ở đây.”
Thẩm Khinh Bạch mở mắt nhìn anh, biết anh sẽ cùng mình vào phòng sinh tâm trạng dần thả lỏng, bàn tay đang nắm lấy mép cửa cũng từ từ buông ra.
Chú Lịch thấy vậy liền bảo y tá nhanh chóng đẩy vào phòng sinh.
Mã Như Duy nhìn thấy cảnh tượng này mắt đỏ hoe, bà hiểu nỗi đau sinh con là đau xé ruột xé gan, không thể diễn tả thành lời.
Chung Đình Diệp mặc đồ bảo hộ y tế luôn ở bên cạnh Thẩm Khinh Bạch, vì quá đau nên cô rơi vào trạng thái mơ hồ, chỉ còn cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của mình đang không ngừng siết chặt tay anh.
Thơi gian từng giây từng phút trôi qua nhưng lại như trở nên dài đằng đẵng.
Anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc ướt dính trên trán cô, thấy cô cắn chặt môi anh vừa đau lòng vừa không dám tùy tiện động vào.
Khi bác sĩ bảo Thẩm Khinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sau-hon-nhan-phao-mat-hong-tra/2743672/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.