Thường ngày vừa bước vào cửa đã có thể nghe thấy tiếng náo nhiệt của Bánh Sữa đùa giỡn với Nha Hổ, nhưng hôm nay trong phòng khách lại yên tĩnh lạ thường.
Thẩm Khinh Bạch tiện tay đặt túi lên tủ giày ở cửa ra vào, thay dép rồi bước vào phòng khác, ánh mắt nhìn xung quanh: “Chồng, Bánh Sữa.”
Cô đi một vòng phòng khách cũng không thấy ai, tiện rót một cốc nước trong phòng bếp liền hỏi: “Dì Lý, Bánh Sữa và Chung Đình Diệp đâu rồi ạ?”
Dì Lý quay đầu nhìn: “Vừa nãy thấy cậu chủ ở phòng khách chơi với Bánh Sữa, chắc lên tầng rồi.”
“Vậy cháu lên xem thử.” Thẩm Khinh Bạch cầm ly nước đi ngang qua phòn ăn thì bất ngờ nghe thấy tiếng sột soạt giống như tiếng túi bánh kẹo.
Cô dừng bước, bỗng nghĩ đến điều gì đó khẽ nhướn mày, rón rén bước về phía phòng ăn.
Khi nhìn thấy Bánh Sữa đang cưỡi trên lưng Nha Hổ, giơ cái tay mũm mĩm có hết sức với lấy đồ ăn vặt cô không nhịn được bật cười.
Thẩm Khinh Bạch tựa người vào khung cửa, khóe miệng cong lên: “Ồ, hai đứa phối hợp ăn ý quá nhỉ? Xem ra chuyện này không phải lần đầu tiên rồi.”
Bánh Sữa đang vui vẻ nghe thấy giọng mẹ mình liền giật mình, tay run làm rơi hai gói khoai tây chiên xuống đất.
Cô bé quay đầu thấy vẻ mặt nửa cười nửa không của Thẩm Khinh Bạch liền xuống quýt đổ thừa: “. . .Mẹ ơi, là anh Nha Hổ muốn ăn chứ không phải con đâu.”
Nha Hổ lập tức liếc cô bé một cái rồi phối hợp cụp tai xuống.
“Vậy à?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sau-hon-nhan-phao-mat-hong-tra/2743673/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.