Không biết từ khi nào những bông tuyết bắt đầu nhẹ nhàng bay lượn rơi xuống như thể đang múa vài động tác uyển chuyển giữa không trung, trông giống như thiên nga cao quý đang khẽ vỗ cánh, lại giống như những cánh hoa trắng muốt rơi lả tả.
Những người đi đường bước chân vốn đang vội vã cũng lần lượt chậm lại, không kìm được mà đưa tay ra cảm nhận sự nồng nhiệt của tuyết.
Thẩm Khinh Bạch đang cầm quả cầu tuyết vừa định đứng dậy thì thấy Bánh Sữa đang mặc áo khoác màu hồng chạy như bay về phía cô cười tít mắt nhào thẳng vào lòng cô.
Bị bất ngờ không kịp phản ứng Thẩm Khinh Bạch loạng choạng rồi ôm lấy Bánh Sữa ngồi phịch xuống tuyết.
“Tiểu quỷ, học bố con trò đánh úp hả.”
Bánh Sữa cười khúc khích chui ra khỏi lòng cô, kéo tay cô nói: “Mẹ, mẹ mau đi theo con.”
“Đi đâu? Để làm chi?”
Thẩm Khinh Bạch cúi người phủi tuyết trên người Bánh Sữa rồi ngẩng đầu hỏi: “Bố con đâu?”
Bánh Sữa nhớ lại lời dặn của bố, lại còn thêm mắm dặm muối: “Bố bị mấy chị xinh đẹp giữ lại không cho đi, họ đòi xin wechat của bố, con thấy bố khó xử lắm nên chạy đi tìm mẹ đến giúp.”
Khó xử?
Trước giờ mỗi khi Chung Đình Diệp gặp chuyện thế này chỉ cần lạnh mặt là mấy cô gái trẻ đều sợ không dám đến lại gần, giờ mà cũng phải khó xử?
Thẩm Khinh Bạch siết chặt quả cầu tuyết trong tay, bất ngờ đứng bật dậy nắm lấy tay Bánh Sữa, tức giận nói: “Đi tìm bố con nào!”
“Vâng~” Bánh Sữa hoàng thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sau-hon-nhan-phao-mat-hong-tra/2743675/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.