CHƯƠNG 163
Lúc này ráng đỏ phía chân trời đã nhuộm đỏ cả một góc trời, vẽ nên cảnh sắc tuyệt đẹp.
Giản Nghệ Hân cúi đầu, mái tóc đã hơi rối, bộ vest đắt tiền khoác trên đôi vai có phần mảnh mai của cô càng khiến cho chiếc áo trông có vẻ dày xụ, lúc cúi đầu dáng vẻ của cô rất dịu dàng.
“Chúng ta về về luôn nhé?” Giản Nghệ Hân cắn môi hỏi.
Cô thật sự không muốn ở lại đây nữa, chỉ cần ở lại đây là lại nhớ đến gương mặt của Hà Thuyết, Lâm Thế Kiệt gật đầu, ra lệnh cho tài xế lái xe tới, đồng thời chủ động mở cửa sau cho Giản Nghệ Hân khiến cô thoáng ngạc nhiên.
Xưa nay Lâm Thế Kiệt luôn kiêu căng ngạo mạn cơ mà?
Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà anh lại đích thân mở cửa xe thế này? Nhưng mà Giản Nghệ Hân cũng ý thức được rằng có lẽ anh e ngại cô vẫn còn đang sợ hãi, khoé mắt cô cay cay, ngoan ngoãn ngồi vào xe.
Khi chiếc xe đang chạy đều đều trên đường cao tốc, không biết có phải do sự hiện diện của Lâm Thế Kiệt hay không mà con tim vừa rồi vẫn luôn thấp thỏm không yên của cô giờ lại cảm thấy an tâm, bình tĩnh hơn hẳn.
“Về nhà.” Lâm Thế Kiệt nói.
“Lâm Thế Kiệt… Sao anh lại biết tôi bị đưa đến đây?” Giản Nghệ Hân nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lúc bị Hà Thuyết giở trò, cô suýt chút nữa đã tưởng rằng mình thực sự xong đời ở chỗ này luôn rồi.
“Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sung-nghien-cua-tong-giam-doc-lam/2002888/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.