CHƯƠNG 164
Có lẽ người đàn ông này dịu dàng hơn vẻ bề ngoài nhiều.
Sau khi dì Liễu chuẩn bị xong món ăn, Giản Nghệ Hân vẫn luôn cắm cúi ăn cơm, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thế Kiệt, càng nhìn càng nhận ra người đàn ông này không chỉ đẹp trai mà gia thế tốt, bối cảnh cũng tốt, cô đột nhiên hiểu ra vì sao phụ nữ lại bám theo anh.
Một Lâm Thế Kiệt như vậy quả đúng là một sự ưu ái của tạo hoá mà.
“Không lo ăn đi, nhìn tôi làm gì?” Lâm Thế Kiệt đột nhiên lên tiếng, Giản Nghệ Hân vừa mới ăn một miếng cơm thì bị nghẹn, hai mắt đỏ hoe nhìn anh trân trối.
Lâm Thế Kiệt đưa một Lâmc nước, Giản Nghệ Hân lập tức xúc động và khóc không thành tiếng.
Người đàn ông này đúng là một phần tất yếu của cuộc sống mà.
Buổi tối, Giản Nghệ Hân về phòng sớm vì bị hoảng sợ.
Cô nghĩ tới nghĩ lui, lúc trước bộ cô bị mù à, xem ra là cô bị lé rồi mới đi thích cái tên khốn nạn Hà Thuyết đó.
Giản Nghệ Hân thuận tay ôm lấy cái gối bên cạnh bực bội nhào nặn nó hai cái rồi đột nhiên nghĩ đến Lâm Thế Kiệt.
Có thích thì cũng phải thích một người đàn ông như Lâm Thế Kiệt chứ? Đến khi Giản Nghệ Hân ý thức được mình đang suy nghĩ điều gì, cô liền ném chiếc gối đang ôm trong lòng đi, phi phi phi, cô ôm cái gối của Lâm Thế Kiệt làm gì? Suy nghĩ đen tối à?
Mới được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-sung-nghien-cua-tong-giam-doc-lam/2002889/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.