Chương 4:
Biết mình đã làm ra chuyện lớn, mấy tên kia chạy không thấy bóng dáng, ai biết chúng chạy đến xó xỉnh nào? Trung Quốc lớn như vậy, giết người phạm pháp chạy vào rừng hai mươi năm gì đó cũng không phải là không có. So với bất kỳ ai, Giản Đường hy vọng sớm bắt được tụi côn đồ này.
Mặc kệ nước mắt chảy xuống, sau chuyện kia rồi đến lúc cô vào tù, Giản Đường khẳng định cô vô tội, cô không hề có tội.
Nhưng giờ cô hiểu ra, chỉ cần Thẩm Tư Cương cho rằng cô có tội, cô liền chết cũng không hết tột.
Mà tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay đều là ý của Thẩm tiên sinh.
Giản Đường không biệt sau này cuộc sống trong lao ngục của cô còn có bao nhiêu “Ý của Thẩm tiên sinh” đang chờ mình.
Không có Giản gia, không có hồ sơ, không có trình độ học vấn, từng ngồi tù… Thẩm Tư Cương xoá sạch tất cả bằng chứng chứng minh Giản Đường từng sống! Hôm nay Giản Đường chỉ qua là một tù nhân số 926.
Giản Đường nghĩ thông suốt, ôm đầu gối đem mình co lại… Thẩm Tư Cương xoá sạch dấu vết tồn tại của cô.
Sáng sớm
“Này, tỉnh dậy, đi tẩy bồn cầu” Một nữ tù thô lỗ đẩy Giản Đường, nhưng sợ hãi hét ầm lên “A.. Người chết”
Bên cạnh một tù nhân lớn gan đi lại, ngón tay đặt phía dưới mũi Giản Đường, hồi lâu mới nhận thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-suot-doi/1396969/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.