Những nữ phạm nhân xung quanh nghe lời cô nói, không những không sợ, nhìn nhau rồi ha ha cười lớn. Một người dẫn đầu trong đám chỉ thẳng mặt Giản Đường “Mày nói gì? Gọi cai ngục? Ha ha ha, tao không nghe nhầm đấy chứ? Mày muốn gọi cai ngục?” Đang nói chuyện, một tát nhanh chứ chớp vào mặt Giản Đường “Gọi sao, mày không phải muốn gọi cai ngục sao?”
Giản Đường bị một tát này khiến cô gót chân cô đứng không vững, lỗ tai ong ong.
Giản Đường một tay đỡ tường, khó khăn đứng vững, thời điểm mọi người không tưởng tượng được đột nhiên động thủ.
“Bốp”
Một tát này rơi xuống, phòng giam bỗng chốc im lặng, ai cũng không nghĩ tới người đàn bà yểu điệu này có can đảm phản kích.
Người phụ nữ cường tráng bị Giản Đường đánh khiến ả nổi điên, mắt đỏ hét lên “Đệt, con nhóc chết tiệt này đánh tao, các chị em, đánh cho tao! Đánh tàn phế cũng được, dù sao Thẩm tiên sinh phân phó nên không gần khách khí, dạy con khốn này thật tốt, chỉ cần không chết là được”
Giản Đường khiếp sợ, sự đau đớn từ trái tim lan ra cả người! Thẩm Tư Cương! Thẩm Tư Cương! Thẩm tiên sinh phân phó… Thẩm Tư Cương!
Hai tay chân Giản Đường đều run rẩy, tim lạnh như đóng băng!
Khó trách, động tĩnh lớn như vậy cũng không thấy cai ngục đến. Khó trách, xung quanh những nữ phạm nhân này cũng không hề sợ hãi!
Ngẩng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-suot-doi/1396971/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.