“Thẩm tiên sinh, những lời ngài giao phó tôi đã nói không sót một chữ cho Giản tiểu thư” Lão quản gia sau khi đuổi Giản Đường đi, lặng lẽ đứng ở cửa phòng ngủ.
Thẩm Tu Cần lắc lắc ly rượu vang trong tay, nghe lời nói của lão quản gia xong, mới lãnh đạm thu hồi tầm mắt đang theo dõi Giản Đường, môi mỏng lạnh nhạt ra lệnh “Thông báo cho Giản gia, có Giản Đường thì không có Giản gia, muốn Giản gia, từ nay về sau Giản gia không có người tên Giản Đường”
“Vâng”
“Thứ hai, thông báo cho đại học S, ở đây không có hồ sơ của Giản Đường. Thông báo trường cao trung, Giản Đường vì ở trường đánh nhau nên bị đuổi. Học vấn cao nhất của cô ta chỉ có thể là sơ trung.
“Vâng”
“Cuối cùng” Thẩm Tư Cương lạnh nhạt nói “Đưa cô ta vào ngục”
Lão quản gia nghe thấy liền ngẩng đầu, ngạc nhiên “Thẩm tiên sinh?”
“Giết người đền mạng, thuê người mưu hại mạng sống người khác. Để cho cô ta vào ngục ăn cơm tù ba năm. Thế nào? Hạ quản gia cho rằng tôi làm không đúng?” Ba năm này là thời hạn Thẩm Tư Cương cho Giản Đường, không có chứng cứ, nhưng Thẩm Tư Cương phẫn nộ mà quyết định.
“Không, Thẩm tiên sinh làm rất đúng. Cảm ơn Thẩm tiên sinh” Lão quản gia nước mắt đầy mặt, lại khóc “Nếu không phải nhờ tiên sinh, Giản Đường làm như vậy với Viên Miên căn bản không nhận sự trừng phạt nào. Giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-suot-doi/1396973/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.