4.
Trần Cảnh Dữ tham gia đội bóng chuyền của trường.
Bọn họ có buổi tập luyện vào cuối tuần, tôi thường đến xem anh ấy chơi bóng.
Mối quan hệ của Trần Cảnh Dữ với những thành viên khác khá tốt, nên mọi người rất chiếu cố tôi.
Đội bóng chuyền được chia thành đội nữ và đội nam.
Thỉnh thoảng, đội nữ và đội nam sẽ tập luyện cùng nhau.
Tập luyện không phải là chơi, trong sân bóng chuyền chỉ có mình tôi ngồi phía trên. Tôi cầm cuốn sổ vẽ phác thảo của mình, tuy chỉ là những đường nét đơn giản nhưng nhìn thoáng qua cũng có thể hiểu được nhân vật chính.
Tôi luôn tập trung vào anh ấy.
Đội trưởng đội bóng chuyền mang tới một thùng nước chia cho mọi người, thậm chí còn đến và đưa cho tôi một chai.
“Cảm ơn tiền bối.”
“Đừng khách sáo.”
Đội trưởng rời đi, có mấy người của đội nữ liền đi tới, nữ đội trưởng đang dùng khăn lau mồ hôi, người bên cạnh là Khương Nam, em họ của đội trưởng bên nữ.
“Tăng tiền bối thật là, nước của đội bóng chuyền đều là được tài trợ. Nếu như có người chạy theo người khác đến đây, đều được một chai, chẳng phải đội chúng ta sẽ phá sản sao?”
Khương Nam nói đầy châm biếm.
Tôi cầm chai nước trên tay, thoáng chốc liền cảm thấy xấu hổ.
Tôi vẫn thường mang theo nước, nhưng hôm nay lại quên mất.
“Vậy tôi sẽ mua một chai rồi trả lại sau.” Tôi nhẹ nhàng nói.
Trần Cảnh Dữ vẫn còn ở trên sân, Tăng Nhiên nghe thấy, liền đến nói giúp tôi: “Chỉ là một chai nước thôi mà, hơn nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-tham-kin-cua-ca-voi-nho/531292/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.