Vì tên giống nhau cách phát âm, nên đối tượng yêu thầm ba năm trung học của tôi luôn coi tôi là em gái.
Cho đến một ngày, nhân lúc anh ấy đang ngủ, tôi lén lút hôn anh.
Anh đột nhiên mở mắt, thanh âm khàn khàn: “Hôn lần nữa được không?”
1.
Tên của tôi và anh ấy phát âm giống nhau.
Tôi là Trình Kình Ngữ, anh ấy là Trần Cảnh Dữ.
*Phát âm lần lượt là là Chéng Jīng Yǔ và Chén Jǐng Yǔ.
Tiết học chung đầu tiên ở đại học, chúng tôi được phân công học cùng một giảng viên.
Trước giờ học hai phút, giảng viên đã điểm danh, gọi tên anh ấy trước.
“Trần Cảnh Dữ.”
Đây là tiết học đầu tiết ở trường đại học, là một lớp học lớn mà nhiều sinh viên từ các chuyên ngành khác nhau cùng tham gia.
Tôi vào lớp sớm, ngồi hàng ghế ở giữa.
Lớp học đã kín chỗ một nửa, còn hai phút nữa sẽ vào tiết, giảng viên bắt đầu điểm danh.
Nghe thấy tên “Trần Cảnh Dữ”, tôi vô thức đứng dậy và đáp lại.
Vị giáo sư già nhìn tôi, rồi nhìn danh sách điểm danh trên tay, lông mày nhíu lại, thoáng tức giận.
“Tiết học đầu tiên đã tìm người điểm danh hộ? Sao nào? Em định điểm danh hộ cậu ta cả học kỳ à? Giới tính còn không khớp. Sao mà lừa được tôi?”
Vị giáo sư già hơi buồn, ngữ khí trở nên nghiêm nghị.
Mọi ánh mắt trong giảng đường đều đổ dồn vào tôi, nóng đến mức khiến tôi trong phút chốc mặt đỏ bừng.
Tôi ngượng ngùng, mấp máy môi chuẩn bị giải thích.
“Em…”
Nhưng đột nhiên ánh mắt tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-tham-kin-cua-ca-voi-nho/531293/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.