---Sáng hôm sau (Chủ nhật)---
Hằng tuần nó phải đi làm thêm vào ngày Chủ nhật. Hôm nay cũng không ngoại lệ, chuyện nó đi làm thêm chẳng ai biết cả trừ Kinry. Nó xem Kinry như anh trai ruột nên nó muốn gì đều nhờ Kinry giúp, Kinrry biết nó không phải đi làm thêm là vì không đủ tiền tiêu xài mà là đi làm để giết thời gian.
Nếu như ơ Việt Nam, vào ngày Chủ nhật nó sẽ cùng Thắng và Chi nhưng đây là Mĩ, vào ngày Chủ nhật mọi người đều ở trong nhà nghỉ ngơi hoặc đi đâu chơi xa và nó cũng chẳng có bạn bè thân thiết nên quyết định đi làm thêm. Kinry tìm cho nó một chỗ làm cũng không quá cực, nó làm phục vụ ở một quán ăn cũng khá lớn. Anh quản lí của quán là bạn của Kinry nên nó chẳng bị ai bắt nạt.
Dù buồn chuyện của ông nhưng nếu nó không đi làm thì chắc sẽ làm chuyện dại dột như hôm qua. Mệt mỏi bước xuống giường, đi vào toilet và nhìn gương mặt của nó trong gương. Nó giật mình khi thấy mắt nó có dấu hiệu sưng nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy còn nhìn thoáng qua không thấy được.
Làm vệ sinh cá nhân xong nó cố nặn ra một nụ cười tươi bước ra khỏi phòng. Vẫn như mọi khi nó chào bác của mình rồi ra xe Kinry chở đi làm. Kinry thấy nó không nói chuyện như mọi khi cũng thấy vắng nhưng lại không dám hỏi vì sợ nó buồn hơn.
---Tại nhà hắn---
Mới sáng sớm hắn đã nhận được cuộc điện thoại từ anh quản lí:
-Alô tôi nghe!
Giọng anh quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-thoi-cung-hoang-dao/972729/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.