Nó nghe hắn nói, nước mắt vẫn rơi không có dấu hiệu ngưng. Nó cố kìm nén cảm xúc nhưng không được! Nó khóc òa lên như đứa trẻ bị ai cướp đồ chơi quan trọng. Hắn chẳng làm gì được ngoài việc ôm nó, hắn cũng chả hiểu sao lại làm vậy. Hắn thấy nó khóc mà lòng có gì đó khó chịu.
Nó được hắn ôm, tựa vào vai hắn khóc ướt hết một bên vai áo. Rồi nó ngừng khóc, nó đẩy hắn ra nói một câu vô tâm khiến hắn ngại hơn cả ngại:
-Ôm đủ rồi đó! Tôi muốn về nhà!
Hắn buông nó ra và nói:
-Cô chưa ăn cháo mà! Ăn xong uống thuốc rồi về.
Nó lắc đầu nói:
-Tôi không ăn! Không muốn ăn!
Hắn với vẻ mặt nham hiểm:
-Cô không ăn? Được thôi! Tôi sẽ gửi những hình ảnh của tôi và cô lúc cô đang say sưa ngủ trên giường tôi ý!
Nó mặt biến sắc nói:
-Đồ biến thái! Bệnh hoạn! Anh...anh đã làm gì?
Hắn cười nửa miệng, trả lời:
-Nếu cô ăn hết tô cháo này và uống thuốc tôi sẽ đưa cô về và xem như tôi đã hoàn thành xong trách nhiệm bồi thường việc lúc sáng tôi gây ra cho cô. Nếu cô cương quyết không ăn thì hãy đợi ảnh của cô và tôi có mặt trên các bài báo đi!
Nó không tin vào tai mình, nó thầm chửi mình ngu nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đồng ý ăn hết tô cháo và uống thuốc. Hắn nhìn nó ăn mà hoảng sợ, tâm trạng nó không tốt mà ăn cứ như con hổ đói mấy chục năm. Chỉ tầm mười phút là nó ăn xong tô cháo to và uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-thoi-cung-hoang-dao/972731/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.