Nó mở mắt dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Khẽ vươn vai và tự hỏi:"Sao mình lại ở đây? Đây không phải bệnh viện! Tên đó đã đưa mình đi dâu thế này? Hu hu mẹ ơi có khi nào con bị bắt cóc không?..." một đống tưởng tượng hiện ra trong đầu nó. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, hắn bước vào trên tay cầm một tô cháo, nói:
-Cô dậy rồi à? Ngủ ngon quá nhỉ!
Nó nhìn hắn ngu ngơ hỏi:
-Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Anh đã làm gì tôi rồi?
Bất giác nó nhìn xuống, thở phù vì vẫn còn mặc bộ đồ lúc sáng. Hắn điềm tĩnh trả lời:
-Nhà tôi! Tôi đưa cô đến đây! Tôi đã làm gì cô tự biết.
Nó nghe xong như chết đứng à không chết ngồi vì nó đang ngồi trên giường hắn mà. Nó nhìn hắn một cách giận dữ, quát:
-NÓI MAU ĐỒ ÔN THẦN! ANH ĐÃ LÀM GÌ TÔI HẢ?
Hắn lấy tay bịt tai lại nói:
-Cô có im đi không? Tôi chưa bị lãng tai vả lại đây là Mĩ cô không sợ cảnh sát vào bắt cô vì tội gây rối trật tự à?
Lúc này nó im lặng, vì nóng mà quên mất! Nó nói lí nhí đủ cho nó và hắn nghe:
-Tại...anh đó! Đồ ôn thần!
Hắn nói:
-Cô dẹp cái đầu óc đen tối của cô sang một bên được không vậy? Thứ nhất nhà tôi có bác sĩ riêng thì cần gì phải đến bệnh viện ngồi đợi cho mệt? Thứ hai tôi không phải cái loại sở khanh canh con gái ngủ là giở trò đồi bại!
Chưa để nó mở miệng hắn chỉ ngay tô cháo trên bàn vừa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-thoi-cung-hoang-dao/972732/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.