Nụ cười của Hoắc Dương cứng đờ.
Phương Thâm và Trần An Lục đều ngẩng đầu nhìn hắn khó hiểu, đôi mắt như muốn hỏi "Anh/Cậu xem rồi hả".
Hoắc Dương nghĩ thầm, tôi đâu chỉ xem rồi... Tôi còn tự viết nữa kìa...
"Hahaha... Tôi xem một đoạn, viết cũng tàm tạm." Hoắc Dương vẫn kiên trì.
"Em thấy rất hay." Phương Thâm bỏ cánh gà mình không muốn ăn sang đĩa Trần An Lục.
Hoắc Dương rót chén rượu rồi nhâm nhi chậm rãi. Hắn nhớ mình học được thói quen này từ Dư Lạc. Bất kể là ăn hay uống, Dư Lạc đều chậm rì rì, không vội tí nào.
"Gần đây tác giả cập nhật chậm hơn, dưới phần bình luận toàn là giục chương mới." Phương Thâm vẫn tiếp tục kể với Trần An Lục về quyển tiểu thuyết kia.
Hoắc Dương không nói gì. Hắn muốn nghe cảm nghĩ của Phương Thâm.
"Hôm trước em mới đọc hết một hố cũ của anh ấy. Hay lắm luôn, nhưng mà cảm giác không giống bây giờ." Phương Thâm bắt đầu nói nhiều lên: "Nhưng mà quyển đấy thành hố rồi, muốn trói tác giả lại để anh ấy viết xong quá."
"Bọn em đọc tiểu thuyết thôi mà thành tội phạm bắt cóc luôn hả?" Trần An Lục cười rộ.
Hoắc Dương ngay lập tức quyết định im như thóc, không để cậu trai kia phát hiện tác giả đang ngồi đối diện ăn đồ nướng.
Trên đường về, Hoắc Dương nhận được tin nhắn Wechat của Dư Lạc, báo rằng tối anh có việc nên sẽ về rất muộn, không ăn cơm nhà. Hoắc Dương lẳng lặng ngắm ava hình chiếc lá trên phông nền trống trơn. Sau một lúc lâu, hắn đặt điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-tron-ven/1825399/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.