Rất lâu về sau, có khi anh sẽ nhớ về chạng vạng ngày ấy, rồi không ngăn được sự hoài nghi, rốt cuộc ngày hôm sau trời có nắng không.
Không biết nữa.
Cậu thiếu niên đang chạy tới có đôi má đỏ ửng vì vừa chơi bóng rổ, coi như nghỉ ngơi sau giờ học. Lớp Tự nhiên ngày nào cũng thi thử từ sáu giờ sáng, tiết tự học thì kéo dài đến hơn mười một giờ đêm. Sau khi tan lớp, học sinh đều được phụ huynh xếp hàng đón về. Dù chỉ tập huấn như thế này trong một tuần, vẫn có rất nhiều người bắt đầu không chịu nổi.
Dư Lạc đứng yên nhìn giọt mồ hôi bên rìa má của Hoắc Dương. Hắn giơ tay lên xoa, vui vẻ hỏi anh có muốn cùng đi siêu thị mua đồ uống không.
"Hoắc Dương." Dư Lạc trấn tĩnh lại rồi mới mở miệng: "Hoắc Dương, tôi phải ra nước ngoài. Đêm nay...tôi về nhà, đêm nay máy bay..."
"Gì cơ?" Cánh tay đang lau mồ hôi của Hoắc Dương cứng đờ, vẻ mặt dần trở nên khó coi. Hắn cố lắm mới nở một nụ cười gượng gạo: "Dư Lạc, tôi không hiểu cậu có ý gì? Còn có vài ngày là thi Đại học, cậu còn muốn làm gì?"
"Tôi nói, tôi không tham gia thi Đại học, đêm nay sẽ ra nước ngoài. Trường đã mời rồi." Dư Lạc không dám nhìn vào mắt Hoắc Dương nên chỉ cúi đầu tập trung vào hòn đá kia.
Hoắc Dương thả tay xuống nhìn Dư Lạc với vẻ khó tin. Hắn cau mày bước lên trước: "Đêm nay đi luôn?"
"Ừ."
"Tại sao cậu không nói sớm với tôi?" Hoắc Dương thực sự không quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-tron-ven/1825398/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.