Hoắc Dương trở về lúc hơn mười giờ. Bởi Tần Lượng không biết chuyện giữa hắn và Dư Lạc, mà trời lại mưa to nên lái xe đưa hắn về thẳng đây. Dù đã chuẩn bị tinh thần phải ở khách sạn, nhưng khi thấy xe rẽ vào con đường quen thuộc, Hoắc Dương vẫn thoáng thở phào với một niềm hân hoan khó hiểu. Hắn cố lờ đi cảm xúc kì lạ ấy rồi huyên thuyên với Tần Lượng chuyện Trần Lục An về nước.
Lúc họp qua điện thoại, Trần An Lục có nói, khoảng đầu xuân sau y sẽ về nước tự quản lý tài vụ. Y là nhà đầu tư lớn nhất của công ty, do đó dù không am hiểu quản lý những mặt khác, nhưng vấn đề tài vụ đúng là cần y chịu trách nhiệm.
Trần An Lục có cá tính mạnh, lại nhiệt tình với bạn bè. Lúc Hoắc Dương bị bệnh, y ở nước Mỹ xa xôi vẫn giúp xử lý thêm rất nhiều chuyện. Hoắc Dương rất biết ơn y. Hắn đang nghĩ xem chờ Trần An Lục về nước phải làm gì để chiêu đãi tên bạn thân chơi chung từ nhỏ.
Lúc xuống xe, Tần Lượng nhanh nhảu thò đầu ra: "Muộn quá rồi tôi phải về luôn đây. Nhưng mà nhớ chào giáo sư Dư thay tôi nhá. Tôi tới mà không vào, nếu không chào một câu thì không lịch sự."
"Được rồi, cậu không phải để ý đâu. Về nhanh lên, chú ý an toàn nhé!" Hoắc Dương phất phất tay rồi chạy vội ra đứng dưới bảng hiệu một cửa hàng để trú mưa.
Tần Lượng khởi động xe rồi biến mất như một làn khói.
Hoắc Dương vọt vào màn mưa và sải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-tron-ven/1825432/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.