Nhà hàng hẹn trước cách trung tâm thành phố khá xa và nằm ở vị trí không quá sầm uất. Tuy vậy, việc buôn bán vẫn rất đắt khách, đặt bàn lúc hơn ba giờ chiều mà đã có hơn ba mươi tên trong danh sách chờ. Lúc Tần Lượng lái xe tới, Hoắc Dương đang tính toán số vật liệu với thợ mộc ngày mai sẽ tới, sau đó cầm vài bản kế hoạch lên xe. Khi tới nơi, bốn phía đã sáng đèn. Hoắc Dương day day thái dương với vẻ mỏi mệt. Lúc trước vội vã làm việc nên không thấy gì, giờ vừa yên một tí là muốn ngả lưng xuống ngủ một giấc.
Cũng may nhà hàng không phụ sự kì vọng. Các loại cây cảnh và hòn non bộ được dùng để che tầm nhìn và giữ sự riêng tư cho mỗi bàn. Bởi nhà hàng không quá đông người, khách có thể hưởng thụ bầu không khí dễ chịu chứ không cần ăn giữa tiếng ồn ã.
Tần Lượng phải lái xe không được uống rượu, Hoắc Dương uống một mình cũng chán nên khi đồ ăn lên đủ, hai người định yên ổn ăn bữa cơm ngon, khỏi cần rượu nữa.
"Cậu ở chỗ Dư Lạc đã quen chưa?" Sau khi gắp thịt, Tần Lượng ngẩng lên rồi tiện mồm hỏi.
Hoắc Dương vừa nghĩ đến đã thấy ấm ức, nhưng thể hiện ra trước mắt Tần Lượng lại không thích hợp nên chỉ hùa theo: "Cũng được. Thuê một cái phòng ngủ ở tạm, sau tìm được chỗ nào ổn lại chuyển đi."
"Này, tôi thấy cậu đừng nên chuyển nữa. Chỗ kia là nhà của cậu ấy đúng không?"
"Chắc thế..." Hoắc Dương hơi ngạc nhiên. Hắn chưa từng hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-tron-ven/1825434/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.