25.
Hơn một tháng sau, vào một buổi trưa, ta đang bóc vải cho Lục Thanh Lâm thì thấy đại giám thở hồng hộc bước vào điện.
“Hoàng thượng… có mật báo khẩn cấp từ biên quan.”
Lục Thanh Lâm ném quả vải đi, ra hiệu cho người đến vào điện.
Một tiểu Tướng quân bước nhanh đến, quỳ xuống một cách dứt khoát, dâng cho Đại giám một bản tấu sớ.
“Nửa tháng trước, quân doanh bị tập kích bất ngờ vào ban đêm, Trấn Nam tướng quân bị trọng thương, đây là tấu sớ do Tướng quân viết gửi Hoàng thượng, Tướng quân nhờ thuộc hạ chuyển lời đến Hoàng thượng, mong Thánh thượng sớm có chuẩn bị.”
“Leng keng.”
Cái đĩa trong tay ta rơi xuống đất, những quả vải đã bóc lăn đầy sàn.
“Phụ thân của ta…”
Lục Thanh Lâm nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, nhưng ta lại nhìn thẳng vào tiểu tướng sĩ, nước mắt không thể kìm được mà rơi xuống, giọng nói run run.
“Tiểu thư yên tâm, tướng quân trúng một mũi tên, nhưng y thuật của quân y rất cao, người đã không còn nguy hiểm nữa, chỉ là một cánh tay bị mũi tên đ.â.m xuyên, e rằng sau này khó mà cầm kiếm.”
Ta thở phào một hơi, sống là được rồi, sống là được rồi.
Trong lúc căng thẳng, người ta toát mồ hôi lạnh, nghe nói không sao, ta mới phát hiện Lục Thanh Lâm đang nắm c.h.ặ.t t.a.y ta rất lo lắng, luôn lau mồ hôi cho ta.
Ta mỉm cười với chàng: “Hoàng thượng có việc quan trọng cần bàn, thần thiếp xin phép về trước!”
Lục Thanh Lâm có chút không yên tâm, ta vẫy tay gọi Đại giám: “Phiền Đại giám.”
Chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-luc-son-ha-loan-lac/2966511/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.