Tô Tần lại là một người tinh tế, hắn nói hắn hiểu nỗi đau mất con của Thừa tướng, tuy tốn mất bảy tám ngày, nhưng vẫn ra lệnh cho tướng sĩ đào t.h.i t.h.ể của hai người từ trong đống xác địch ra. Để Thừa tướng có thể nhìn thấy hai vị tiểu Tướng quân ngay lập tức, t.h.i t.h.ể đã được mang đến ngoài điện.
Lục Thanh Lâm nghe vậy, vội vàng đứng dậy nghênh đón, lệnh người nhanh chóng đưa vào điện, tấm màn được kéo ra, không thể nói là m.á.u thịt lẫn lộn, mà đã không còn nhìn ra dáng vẻ trước đây nữa rồi.
Xương sọ bị đ.á.n.h nát, trên người cắm mấy chục mũi tên, tay chân đều bị nghiền nát thành thịt nát.
Thừa tướng giận dữ công tâm, tại chỗ phun ra một ngụm máu.
28.
Từ đó Thừa tướng đổ bệnh không dậy nổi, ông ta đã hơn tuổi nửa trăm, trước đây còn có ý chí là vì muốn mở đường cho người cháu này, bảo vệ gia tộc đời sau hưng thịnh.
Nhưng giờ đây người đã c.h.ế.t, hậu duệ cũng không còn, ông ta cũng không còn mục tiêu phấn đấu nữa.
Lục Thanh Lâm dùng thủ đoạn sắt đá, phối hợp cùng Tô Tần, hơn hai tháng đã nắm được phần lớn quyền lực của các lão thần trong triều.
Phần lớn Tướng quân trong triều đều là thuộc hạ cũ của Phụ thân ta, Phụ thân ta tuy Người không ở trên triều, nhưng trong thời gian này thư từ qua lại không ngừng. Các Tướng quân và triều thần khác nhau, tình nghĩa sinh tử quan trọng hơn tất cả, họ không chút do dự mà tin tưởng Phụ thân ta.
Đăng cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-luc-son-ha-loan-lac/2966512/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.