Lúc Đặng Vĩ gọi điện cho nhân viên lễ tân Monica và bảo cô nàng gọi Trần Lãng đến trung tâm trồng răng thì Trần Lãng đang đóng kín cửa phòng, an ủi Đưởng Uyển buồn rười rượi: “Đừng khó chịu, năm đó lúc tôi mới tốt nghiệp cũng bị chị chủ nhiệm cũ mắng cho mất hết cả thể diện, sau này sẽ khá hơn thôi.”
Nhưng an ủi cơ bản là chẳng có tác dụng gì, đôi mắt Đường Uyển ầng ậc nước mắt, càng thấy ấm ức hơn: “Vừa nãy chủ nhiệm Đặng còn nói với tôi rằng: Có phải cô học nhiều quá, đọc nhiều sách quá nên tự làm hỏng đầu óc rồi không? Hỏi toàn những vấn đề chẳng ra sao, thật chẳng thể nào so sánh được với Trần Lãng – người đi theo tôi tuần trước, đúng là một người trên trời một kẻ dưới đất!”
Trần Lãng dở khóc dở cười: “Không phải cô chỉ mới tốt nghiệp thôi sao, có một số ca bệnh vẫn dừng lại trong giai đoạn lý thuyết, trước kia tôi ở bệnh viện đã có mấy năm lâm sàng, vì vậy cơ bản không thể so sánh. Cô đừng buồn nữa, tôi thề với trời hồi tôi mới tốt nghiệp tuyệt đối còn không bằng cô! Cô may mắn hơn tôi, cô còn có thể quan sát, học hỏi thêm một thời gian, lúc ấy nào có ai để ý đến tôi, vừa đến bệnh viện là bận tối tăm mặt mũi, tay chân chậm chạp còn bị y tá mắng, nói tôi làm trễ giờ tan sở của họ, đó mới gọi là đau khổ!”
Đường Uyển nửa tin nửa ngờ, nước mắt dần không chảy nữa, nhưng vẫn hỏi với vẻ không tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/564695/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.