Mãi đến lúc trở về văn phòng của mình, Trần Lãng vẫn có chút khó hiểu, nghĩ bụng: Sắc mặt Du Thiên Dã cứ thay đổi liên tục, sáng nắng chiều mưa như vậy thật khó mà đoán trước được, sau này cộng tác làm việc với nhau cũng chẳng dễ dàng. Nghĩ đến đó, điện thoại trong túi áo đổ chuông, cô thấy cái tên Vu Bác Văn nhấp nháy trên màn hình. Cô nhấn nút nhận điện, cất tiếng chào: “Cậu!”
Giọng nói của Vu Bác Văn từ đầu dây bên kia truyền đến: “Tan ca xong đừng về nhà ngay nhé, buổi tối đi ăn cơm cùng cậu!”
Trần Lãng có chút không muốn: “Hôm khác đi, hai ngày nay cháu mệt chết đi được!”
Vu Bác Văn không nôn nóng, nêu rõ nguyên nhân với Trần Lãng: “Thầy cô giáo của cậu vừa tới Bắc Kinh, lần này không có nhiều thời gian, ngày mai họ phải lên đường rồi!”
Trần Lãng nhất thời ngây người. Thầy cô giáo của Vu Bác Văn là người Chiết Giang, giờ đang sống ở Thượng Hải, nghe nói đó là thầy giáo của Vu Bác Văn hồi ông học đại học, giữa họ đã xảy ra những việc gì thì cô không biết rõ lắm, dù sao thì công ơn của thầy cô cũng như trời bể. Hầu như năm nào hai ông bà cũng tới Bắc Kinh, vào mỗi dịp đó, Vu Bác Văn đều dẫn Trần Lãng và Trần Tụng tới cùng ăn cơm, trò chuyện, ông bảo ông bà cụ rất thích các cô bạn trẻ. Đã ngần ấy năm, cũng như đã thành thông lệ, trừ hai năm Trần Lãng không ở Bắc Kinh thì năm nào cũng như năm nào. Mỗi lần thầy cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/564698/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.