Sáng hôm sau, vừa tới phòng khám Trần Lãng đã được Đặng Vĩ vẫy tay gọi tới: “Bác sĩ Trần, nghe nói chiều qua cô thể hiện rất xuất sắc!”
Trần Lãng bẽn lẽn nở nụ cười, mặc dù là do Đặng Vĩ nói nhưng cô lại có cảm giác như đích thân Du Thiên Dã khen ngợi mình vậy, không hiểu sao bỗng dưng thấy vui vẻ.
Đặng Vĩ chau mày: “Bên chủ nhiệm Du thiếu người, những người khác cũng không thể chống đỡ nổi. Vì vậy, tạm thời cô hãy sang đó giúp đỡ anh ta vào những ngày thứ tư và thứ năm hàng tuần – đó là những ngày Du Thiên Dã có cuộc phẫu thuật, những ngày còn lại thì cô vẫn ở bên này khám chữa bệnh như bình thường, cô xem có được không?”
Trần Lãng chẳng có lý do gì để phản đối, vì vậy cô gật đầu và trở về phòng mình.
Đặng Vĩ lập tức cầm điện thoại gọi ngay cho Du Thiên Dã: “Lão Du, tôi đã nói với Trần Lãng rồi, thứ tư thứ năm hàng tuần cô ấy sẽ tới trung tâm trồng răng giúp việc cho anh!”
Ở đầu dây bên kia, Du Thiên Dã nói: “Tốt quá, vậy chúng ta cứ tạm thời sắp xếp như vậy xem có thể chống đỡ một thời gian hay không, chống đỡ đến khi Vương Hâm có thể đi làm lại là được rồi!”
Đặng Vĩ lại nói: “Anh có cần tuyển thêm một trợ lý không? Tôi thấy thời gian Vương Hâm nghỉ khá dài đấy. Mỗi tuần, Trần Lãng qua đó hai ngày cũng chỉ tạm thời mà thôi, e là sau này anh sẽ bận đến không thở nổi mất.”
Du Thiên Dã trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/564711/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.