Trần Lãng đang kiểm tra hồ sơ bệnh án cuối cùng thì nghe thấy tiếng đập cửa ầm ĩ, cô không khỏi cảm thấy ngạc nhiên liền đứng dậy rời khỏi phòng, đi tới đại sảnh khu vực hậu chẩn[1] ngó ra ngoài, quả nhiên có một người đàn ông cao to đứng bên ngoài cửa kính, đó chính là Bao Huân - anh chàng khiến Trần Lãng thường xuyên rơi vào tình trạng nhức đầu.
[1] Khu vực chờ dành cho bệnh nhân sau khi đã được khám lâm sàng.
Dù Vương Hâm đã có mẹ chăm sóc nhưng sau khi tan sở Bao Huân vẫn đến chỗ cậu bạn, anh gặp Trần Tụng đến thăm bệnh nhân trước cả anh và cùng cô nói chuyện dăm ba câu nhưng hàm răng lại một lần nữa dấy lên cơn đau nhức, ngày càng đau kịch liệt hơn, anh liền quyết định đến tìm Du Thiên Dã nhờ anh thăm bệnh. Gọi điện cho Du Thiên Dã nhưng mãi không có người nghe máy, khi anh lái xe đến dưới lầu phòng khám số một của nha khoa Hạo Khang thì nhận thấy trong phòng khám bệnh Hạo Khang vẫn sáng đèn liền quyết định thử vận may của mình. Có điều, khi thấy Trần Lãng anh lại cảm thấy vô cùng bất ngờ: “Sao lại là cô?” Trong giọng điệu có nỗi kinh ngạc nhưng nhiều hơn là cảm giác thất vọng.
Thấy chủ nợ Trần Lãng liền cảm thấy đôi chút âu lo, cô mở khóa từ bên trong rồi ừm một tiếng: “Chủ nhiệm Du bảo tôi chỉnh sửa tài liệu, tôi tăng ca!”
Bao Huân đi vào đại sảnh, vẫn giữ nguyên bộ dạng mày nhíu chặt, tay phải luôn ôm chặt cằm dưới, nét mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/564714/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.