Cuộc thi chính thức bắt đầu.
Các tay vợt nam nữ đứng riêng thành hai nhóm. Đầu tiên là đơn nữ, các cô gái cười tươi tắn nhưng đánh cầu rất kém, trình độ bình thường của Trần Lãng mà cũng có thể lọt vào top 4. Trần Lãng thắng lợi trở về, Trần Tụng sớm bại trận đưa khăn và nước cho chị gái, nói với vẻ sùng bái: “Chị, khả năng chơi cầu của chị lợi hại hơn em nhiều, lọt được vào hẳn top4?”
Trần Lãng chưa kịp khiêm tốn thì Du Thiên Dã luôn điềm tĩnh đứng bên đã lên tiếng: “Trình độ của cô và chị cô không chênh lệch nhiều nhưng cô ấy có lòng kiên trì bền bỉ hơn cô, lúc bị dẫn trước cũng không nao núng, không sốt ruột, cô ấy sẽ suy nghĩ để thay đổi chiến thuật!”
Trần Lãng hơi ngượng nghịu. Nói thật là, nếu đem so sánh Du Thiên Dã của hôm nay với Du Thiên Dã của mấy ngày trước thì có rất nhiều điểm khác biệt, ít đi một chút lạnh lùng, trầm tư, thêm vài phần khiêm tốn, thân thiện. Điều khiến Trần Lãng bất ngờ đến độ phải mở to mắt đó là anh ta cũng biết nói đùa. Trần Lãng chẳng biết nói tiếp ra sao nên đành liếc mắt nhìn xung quanh, vừa vặn thấy Bao Huân chìa tay về phía Vương Hâm: “Chết chưa, chết chưa? Đưa tiền đây!”
Vương Hâm nghoẹo cổ: “Nợ, tí nữa tính sau!”
Trần Lãng tò mò hỏi: “Vương Hâm, sao cậu cũng nợ tiền anh ta giống tôi?”
Trong vẻ đắc ý của Bao Huân thêm chút chột dạ, lòng anh hơi lo lắng. Vương Hâm thì không nghe ra sự cạnh khóe trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/564744/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.