Lúc này, trận đấu trên sân đã chính thức bắt đầu, đội cổ động viên trên khán đài đã chia thành hai nhóm, tuy số người không chênh lệch nhiều nhưng dĩ nhiên các cô gái trẻ ủng hộ Bao Huân nhiều hơn một chút, liên tục hò hét, có người còn vẫy tay với Trần Tụng: “Tiểu Đao, mau đến đây đi!”
Trần Tụng cười ha ha vui sướng, không tiếp tục quan tâm đến cuộc đấu võ mồm với chị gái nữa, bỏ lại một câu: “Để tôi đến góp vui!” rồi xông vào đại bản doanh của đội cổ vũ cho Bao Huân.
Hai người còn lại là Vương Hâm và Trần Lãng cùng trao đổi một ánh mắt nhưng không ai truy cứu hàm ý trong ánh mắt mà đối phương gửi tới vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác, đồng loạt nhìn vào giữa sân.
Trình độ của Du Thiên Dã và Bao Huân tương đối đồng đều, hai người bình thường cũng thường thi đấu nên có phần quen thuộc với cách đánh của đối phương, vì vậy, trận đấu ngang tài ngang sức này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong hội trường. Bao Huân thích đánh nhanh, ba ván đầu tốc độ phát cầu rất nhanh, nếu có cơ hội thì sẽ lập tức bật nhảy đập chúi cầu xuống sát mặt sân; còn Du Thiên Dã, anh không vội vàng, không nóng nảy cố gắng tận dụng cơ hội bỏ nhỏ và phát đến giữa sân, không thường xuyên đánh về phía cuối sân. Hai ván đầu hai người hòa nhau, đến ván thứ ba, Bao Huân lập tức để lộ vấn đề tiêu hao thể lực do trận đấu bán kết trước đó, tốc độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/564747/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.