Trận đấu rối loạn nhất, ồn ào và khiến người ta háo hức mong chờ nhất cuối cùng đã bắt đầu. Đại khái vì thời gian có hạn nên phần thi đấu đôi nam nữ chỉ có một trận phân định nhất nhì, dù sao thì nó cũng chỉ mang ý nghĩa là tạo không khí náo nhiệt mà thôi, không ai thực sự coi trọng nó ngoài Bao Huân – người đang nhịn cơn giận đến no bụng.
Khi Bao Huân và Trần Tụng đang mệt nhoài giữa sân đánh cầu thì Du Thiên Dã và Trần Lãng lại thong thả hơn nhiều, họ ngồi cạnh Vương Hâm, ba người câu được câu chăng tán gẫu, soi mói người khác. Vương Hâm rầu rĩ nhìn cái chân gãy chẳng có chút sức lực nào của mình, rồi lại nhìn Bao Huân và Trần Tụng đang hỗ trợ nhau cùng thi đấu trên sân. Dĩ nhiên, theo quá trình thi đấu, sự phối hợp của hai người ngày càng ăn ý, “qua năm ải chém sáu tướng”, quả thực có khả năng nhận được giải nhất đôi nam nữ.
Đối với Trần Tụng, hôm nay là vui vẻ nhất từ trước đến nay của cô. Tuy cô luôn nghĩ rằng cuộc sống là muôn hình vạn trạng, bất kể đi về hướng nào thì cũng muôn màu muôn vẻNhưng hôm nay có thể đánh cầu cùng Bao Huân, đồng thời đạt được thành tích đáng kiêu ngạo như vậy khiến cô phấn khích hơn bao giờ hết. Khi Bao Huân hỏi cô: “Còn một trận đấu cuối cùng, cô có lòng tin không?”
Trần Tụng cố gắng nắm tay thật chặt: “Dĩ nhiên là có!” Xong lại thấy sức lực cơ thể đã cạn kiệt, chẳng tài nào chống đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/564750/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.