Ý định ban đầu của Trần Lãng là chỉ ở chơi một lúc rồi về ngay nhưng vừa nhắc tới đề tài này, Trương Hoa nào có thể tha cho Trần Lãng một cách dễ dàng, sao có thể để Trần Lãng chuồn êm như vậy, thế là chị giữ cô lại ăn cơm trưa xong mới cho về.
Ra khỏi tiểu khu của Trương Hoa cô thở dài thườn thượt. Câu chuyện đó hễ nhớ lại là thấy đau lòng mặc dù cô không phải người hoài niệm quá khứ, hơn nữa giờ người đó đã cách mình xa lắm, hoàn toàn không còn chút quan hệ nào nữa. Trần Lãng đứng bên lề đường, hít sâu hai lần, phảng phất như làm vậy là có thể rũ bỏ tất cả tâm trạng liên quan đến con người kia. Cô chậm rãi thả bước trên lối đi bộ, tâm trạng dần trở lại bình thường. Tâm trạng bình thường thì lại nhớ đến việc Du Thiên Dã căn dặn cô bèn giơ tay lên xem đồng hồ, bây giờ đã là một giờ chiều. Không phải không thể trở về nhà làm tiếp việc dang dở nhưng thực sự nhà cô cách chỗ này quá xa, buổi tối đã hẹn đi ăn với Vu Bác Văn, đi đi lại lại như vậy quả là rất mất thời gian. Trần Lãng suy nghĩ một lát liền quyết định không về nhà nữa mà tới nha khoa Hạo Khang, dù sao thì tất cả tài liệu đều có trong ổ cứng di động mà cô luôn mang bên mình, làm vậy có thể tranh thủ thời gian mau chóng hoàn thành nhiệm vụ mà Du Thiên Dã đã giao phó.
Nha khoa Hạo Khang không giống những bệnh viện công lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/564766/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.