Trần Lãng vùi đầu ăn canh tôm Yum Goong kiểu Thái – một món canh có vị rất cay và chua, cô không buồn để ý tới hai người đàn ông thành đạt đang bàn luận viển vông về xác suất thành công của các phòng khám tư nhân có vốn đầu tư nước ngoài. Trần Lãng ăn bát canh tôm Yum Goong trước mặt đến cạn đáy mà bên tai vẫn không ngừng vọng về những tiếng bàn luận về tình trạng nha khoa trong nước hiện nay, các chi nhánh của phòng khám tư nhân, ưu khuyết điểm và loại hình khách hàng của mỗi bệnh viện công lập và phòng khám có vốn đầu tư nước ngoài.
Vu Bác Văn thấy Trần Lãng ăn xong canh bắt đầu ngây người, ông “này” một tiếng rồi hỏi: “Nếu là con, con có cách nhìn thế nào về việc quản lý phòng khám nha khoa nhiều chi nhánh?”
Trần Lãng bị ứ nghẹn đến nỗi canh trong dạ dày cứ lộn nhào liên tục, cô đành nói một loạt những quan điểm mình từng suy nghĩ: “Con luôn cảm thấy khó hiểu, tại sao các phòng khám nha khoa nổi tiếng nhất trong nước đều xuất hiện bằng phương thức lập chi nhánh? Thực ra, Hong Kong cũng như các quốc gia khác, ở đó có rất ít phòng khám nha khoa lập chi nhánh, đa số chúng đều độc lập, cơ bản đều do các bác sĩ hợp tác lại mà thành lập nên!” Còn dũng cảm bổ sung một câu: “Không giống trong nước, mấy phòng khám nổi tiếng nhất nhì đều vận hành theo phương thức tư bản, người ngoài nghề lại lãnh đạo người trong nghề!”
Ngược lại, Vu Bác Văn không hề tức giận:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/564769/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.