Không có gì khiến con người ta tuyệt vọng hơn hội nghị ba bên.
Trần Lãng chán chường ngồi trên sofa nhìn khuôn miệng hết há ra lại ngậm vào của Vu Nhã Cầm, hình như bà đang nói: “Từ trước đến giờ mẹ luôn có ấn tượng rất tốt với thằng bé này.” “Lần trước mẹ đã gặp nó một lần ở bệnh viện, cũng giống như hôm nay vậy, vừa thấy mẹ đã chào dì, ngoan quá đi mất!” “Nó sống ở tầng trên hả? Trùng hợp thế!” “Sao nào? Bây giờ đã phát triển đến bước nào rồi?” “Mẹ mời nó tối qua ăn cơm, nhân tiện nhờ nó mấy việc.”
Trần Tụng mỉm cười đầy hàm ý với Trần Lãng, con bé cứ cười mãi làm Trần Lãng thấy không ổn tí nào.
Trần Lãng có cảm giác hết đường chối cãi đành nhân lúc hai người kia không để ý, lấy dũng khí gọi điện cho Bao Huân: “Chân anh vẫn chưa khỏi cơ mà, sao còn đi lại lung tung thế? Cẩn thận mắt cá chân không bình thường trở lại được.”
Giọng Bao Huân lãnh đạm khác thường: “Đây là chuyện của tôi, cô khỏi cần lo nhiều.”
Trần Lãng bị câu nói lạnh lùng này làm tắc nghẹn, im lặng một lúc mới nói: “Những mẩu tin đó tôi đã cắt từ lâu rồi.”
Đầu dây bên kia Bao Huân đột nhiên ho rất dữ, vừa ho vừa cười, “Trần Lãng, cô không cần giải thích, thực ra không sao đâu. Có lẽ để tôi tỉnh táo sớm một chút cũng tốt kẻo đến cuối cùng vẫn là tốn công vô ích. Hôm nay tôi có việc cần làm nên phải ra ngoài, tôi định lén lút đi xuống nhưng không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/643643/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.