Dĩ nhiên, người xưa có câu “người tính không bằng trời tính”. Trần Lãng và Bao Huân đều không thể ngờ rằng, khi mà họ đang nằm ì trên giường ngủ bù thì Trần Tụng và mẹ mình là Vu Nhã Cầm đã đón chuyến bay sớm nhất buổi sáng, hăng hái tiến về Thượng Hải.
Thực ra Trần Tụng không trực tiếp bán đứng chị mình mà chỉ nói với Vu Nhã Cầm: “Chị bảo muốn ở bên bạn trai thêm mấy ngày nữa, ngày kia sẽ về Bắc Kinh.”
Tin giật gân này khiến bà vô cùng kích động đến mức la toáng lên: “Thật hả? Vậy con mau gọi điện thoại kêu chị về ngay đi!”
Trần Tụng lắc đầu, “Chị con cứng đầu thế, sao mà gọi được chứ?”
Vu Nhã Cầm cũng gật đầu, “Cũng đúng, tính nó giống hệt bố đẻ nó vậy.”
Trần Tụng lại có một kế hoạch khác: “Mẹ ơi, chị không về thì chúng ta có thể qua đó thăm chị mà. Mẹ muốn đi không?”
Mắt Vu Nhã Cầm sáng lên, hai người nhanh chóng thống nhất với nhau. Dưới sự khinh bỉ tột độ của ông Trần Lập Hải, sáng sớm hôm sau, họ đã ngồi máy bay đến Thượng Hải.
Vì thế, khi mà Trần Lãng còn đang buồn ngủ lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức và nhận được “tin xấu” này, Vu Nhã Cầm và Trần Tụng đã đi đến cổng khu nhà, gọi điện hỏi Trần Lãng sống ở khu nào, tầng nào, nhà số bao nhiêu?
Trần Lãng hoảng hốt nhảy vội xuống giường, gọi Bao Huân vẫn còn đang say giấc, “Dậy mau, dậy mau. Mẹ tôi và Trần Tụng đến!”
Bao Huân cơ bản còn đang chìm trong giấc mộng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/643645/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.