Sau khi Trần Lãng rời khỏi Hạo Khang, tâm trạng của tất cả các đồng nghiệp ở đây đều không tốt, ai nấy đều bực bội ra mặt. Có người thở dài: “Biết người, biết mặt, chẳng biết lòng.” Cũng có người đa cảm nói: “Gián điệp xảo trá quá, thế giới khủng bố quá, như vậy thật là không tốt, không tốt!” Còn có đồng nghiệp không kiềm chế được, chạy đến trước mặt Lục Tự hỏi: “Chị tiếp xúc nhiều nhất với Trần Lãng, chẳng lẽ bình thường không thấy chút dấu vết nào sao?”
Thực ra tâm trạng Lục Tự sa sút vô cùng. Lúc Trần Lãng rời đi, vì muốn né tránh ánh mắt của cô, thực sự chị cũng lẩn tránh đến mức nội thương đầy mình, đến tận bây giờ vẫn chưa thấy khá hơn, giận dữ nói: “Nếu mấy người không khẳng định chắc chắn là như vậy, tôi thực sự không tin đâu.”
Đồng nghiệp đó giải đáp thắc mắc cho Lục Tự: “Haiz, Đường Uyển đã đứng ra chỉ đích danh rồi, chị đừng quá đau lòng!”
Vừa nghe thấy tên Đường Uyển, Lục Tự đã thấy phiền, “hừ” một tiếng rồi không nói năng gì nữa, sau khi lườm đối phương một cái đầy khinh bỉ, chị sực nhớ ra một chuyện: “Ấy? Đường Uyển không qua được kỳ thi chuyên môn, thế mà Hạo Khang vẫn giữ cô ta lại à?”
Đồng nghiệp lắc đầu: “Không biết, không nghe thấy thông báo bắt cô ta phải thôi việc. Nhưng bây giờ cô ta cũng được xem như người có công, chắc lão Đặng cũng không dám đuổi cô ta đi đâu.”
Lục Tự há miệng thở phì phò, giữ im lặng không nói năng gì.
*
Ở bệnh viện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/643687/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.