Lúc Trần Lãng được Liễu Gia Tử đưa về đã gần nửa đêm, phòng khách tối om như mực, chẳng còn gì ngoài ánh đèn le lói phát ra từ phòng của cô và Trần Tụng.
Trần Lãng rón rén đi vào phòng, đúng lúc bị Trần Tụng đang ngồi ngay ngắn trước máy tính bắt gặp. Cô em tháo chiếc tai nghe trùm qua đầu xuống: “Bây giờ là mấy giờ rồi mà chị mới về?”
Tâm trạng Trần Lãng có chút nặng nề, gật đầu bất an: “Sao em còn chưa ngủ?”
Trần Tụng cười hi hi: “Chờ chị, tranh thủ nghe nhạc chơi game.”
Trần Lãng ừ một tiếng, thoáng nghe thấy một giai điệu khá quen tai lọt ra từ chiếc tai nghe trên mặt bàn, bèn hỏi: “Đang nghe bài gì thế?”
Trần Tụng ngạc nhiên: “Chạy tự động mà, em cũng không biết.” rồi đeo tai nghe lên, nghe xong lời bài hát liền rên rỉ hát theo:
Cho dù cuộc đời này đầy loạn lạc,
Cho dù cuộc đời đầy quanh co khúc khuỷu
Cho dù cuộc đời tệ bạc với bạn, và bạn không còn hứng thú với đời
Xin đừng khóc, đừng chán nản, đừng buông xuôi
Tôi nguyện sẽ luôn bên bạn suốt đời này…
…
Cô nàng còn thì thầm: “Chị, bài này quen lắm, hình như em nghe ở đâu đó rồi.”
Sắc mặt Trần Lãng càng tệ hơn, nhưng cô không để lộ ra dưới ánh đèn lập lòe: “Bài ‘Mặt trời đỏ’ của Lý Khắc Cần, dĩ nhiên em từng nghe.” nghĩ thêm một lát rồi nói: “Muộn rồi, đi ngủ thôi, mai còn đi làm nữa. Chị đi tắm cái đã.”
o0o
Nhìn bóng dáng Trần Lãng đi lấy quần áo rồi vào nhà tắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/643689/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.