Phía dưới cùng của bài báo còn minh họa cả tấm ảnh chụp toàn màn hình của một trang web, trên đó có một hàng dài hợp đồng mua bán, khiến nhóm quản lý cấp cao của Hạo Khang ai nấy đều hết sức ngỡ ngàng.
Tổng giám đốc Bao Hoài Đức của nha khoa Hạo Khang cũng bị áp lực dư luận của sự việc này hành hạ đến mệt mỏi, nói thật, kể từ khi Hạo Khang được thành lập cho đến nay, tuy đã trải qua không ít phong ba bão táp nhưng chưa bao giờ rơi vào tình trạng như hiện nay, liên tục mắc mưu kẻ khác. Xem ra người xưa chẳng bao giờ sai, ví dụ như câu “giành lấy giang sơn thì dễ, giữ được giang sơn mới khó”. Thế là tổng giám đốc Bao ném thẳng tờ báo tới trước mặt các vị quản lý cấp cao, cộng thêm một câu “Có biết ai làm không?”
Đặng Vĩ, Du Thiên Dã và Diệp Thần đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu.
Bao Hoài Đức không có nơi trút giận: “Có phải cuộc sống của các cô cậu thảnh thơi quá hay không? Thảnh thơi đến mức đều biến thành lũ ngốc cả rồi à? Còn thằng Bao Huân kia nữa, lúc nào cũng tự cho mình thông minh rồi gây tai họa lớn như vậy. Bao giờ nó mới về nước?”
Đương nhiên lão gia là người thích nói gì thì nói nhưng ba người còn lại thì không ngu ngốc đến mức nói xấu thái tử gia, ngoài câu trả lời cất lên khe khẽ “Chuyến bay của họ hình như mai về đến nơi” của Diệp Thần thì hai người đàn ông đều ngồi im không lên tiếng. Có thể nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/643693/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.