Du Thiên Dã ra khỏi cửa phòng họp chính nhưng không thấy bóng dáng Lâm Hiểu Tuyền đâu. Anh suy nghĩ một lát rồi đi về phía thang máy, chưa đến khúc cua ở hành lanh thì đã nghe thấy giọng nói của Lâm Hiểu Tuyền vang lên ở khúc rẽ: “Gọi cho tôi làm gì?”
Một giọng nam quen thuộc vang lên: “Tôi nghĩ mình phải nhìn cô bằng ánh mắt khác mất thôi, dù sao cô cũng đã công tác ở nha khoa Hạo Khang một thời gian, không cần phũ phàng như vậy chứ?”
Lâm Hiểu Tuyền hừ lạnh một tiếng: “Liễu Gia Tử, chuyện của tôi không cần anh đánh tiếng nhắc nhở. Vả lại, anh cũng là đồ cáo đến nhà gà, chẳng có ý đồ tốt đẹp gì. Vậy anh nói xem, anh sắp xếp Trần Lãng vào nha khoa Hạo Khang là có mục đích gì?”
Chỉ trong giây lát mà sắc mặt Du Thiên Dã biến đổi không ngừng, anh từ tốn rẽ vào khúc cua, xuất hiện trước mặt hai người: “Bác sĩ Lâm, bác sĩ Liễu, có thể xin hai vị cho tôi một câu giải thích được không?”
Thấy Du Thiên Dã bất chợt xuất hiện ngay trước mặt mình, Liễu Gia Tử thực sự bị giật mình, nên lắp bắp nói: “Lão… lão Du, anh đừng hiểu nhầm!”
Thoáng chốc Lâm Hiểu Tuyền cũng có đôi chút bối rối nhưng cô ta mau chóng lấy lại bình tĩnh, liếc nhìn Liễu Gia Tử bằng ánh mắt miệt thị: “Dám làm mà không dám nhận, đừng để tôi phải khinh thường anh!”
Liễu Gia Tử ngỡ ngàng nhìn Lâm Hiểu Tuyền, không hiểu đầu cua tai nheo gì, nghĩ bụng: năm đó chắc não mình úng thủy rồi nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/643694/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.