Nghe được một đoạn đối thoại như vậy, nếu nói đừng để ý thì đúng là chuyện bất khả thi, Du Thiên Dã khống chế tâm trạng của mình, lặng lẽ trở về phòng. Vừa ngồi xuống ghế thì anh thấy Chân Nhất Nặc đi tới, chào hỏi một lượt tất cả mọi người rồi cuối cùng, anh ta nhiệt tình nói với Du Thiên Dã: “Bác sĩ Du, tọa đàm của anh rất thú vị, khơi gợi cho tôi rất nhiều điều.”
Giọng nói này quen quá, anh vừa mới nghe thấy cách đây chưa bao lâu, Du Thiên Dã bình thản nói: “Không dám.”
Nhân viên của xưởng trồng răng vội vàng chạy sang nói: “Dám chứ dám chứ, bác sĩ Du giảng bài rất hay, nội dung rất sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, thêm vào đó, tài liệu, ảnh chụp lâm sàng lại rất đa dạng, các bác sĩ ngồi dưới dự thính chúng tôi ai cũng ngưỡng mộ anh.”
Chân Nhất Nặc tất nhiên cũng hùa theo, gật đầu rất mạnh, gặng hỏi: “Bác sĩ Du có bí quyết gì không, chia sẻ cho chúng tôi được chứ?”
Du Thiên Dã lắc đầu, bình thản nhìn Chân Nhất Nặc: “Trồng răng cũng là một môn khoa học riêng biệt, không thể có gì gọi là trục lợi!”
Nói đến đây thì điện thoại của anh rung lên, cầm ra xem thì thấy là cuộc gọi của Trần Lãng. Anh ngần ngừ một lúc rồi vẫn nở nụ cười xin lỗi với mọi người tại đó, ra khỏi phòng mới nhấn nút nghe, lên tiếng: “Trần Lãng, em đang ở đâu?”
Giọng nói của Trần Lãng có vẻ hơi ấp úng: “Em không còn ở đó nữa.”
Bấy giờ Trần Lãng đang đứng trên con đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/643697/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.