Sau khi ra khỏi khu nhà của Trần Lãng không bao lâu, Du Thiên Dã lấy di động ra gọi cho Vương Hâm nhưng rất lâu vẫn không có người nghe. Du Thiên Dã suy nghĩ một lát rồi kêu tài xế chuyển hướng đi, chạy nhanh về khu nhà nơi Vương Hâm đang ở.
Nhưng hình như Vương Hâm chưa về nhà, Du Thiên Dã gõ cửa thật lâu mà không có ai mở cửa, anh đành xuống lầu. Lúc đang chờ thang máy, anh nghe thấy có tiếng lon nhôm rơi xuống đất phát ra từ cầu thang. Trong đêm khuya yên tĩnh, tiếng động ấy rất vang vọng và dễ lọt vào tai.
Vừa kéo cửa cầu thang, Du Thiên Dã đã thấy Vương Hâm mặt mũi rầu rĩ ngồi trên bậc thang, nửa dựa vào tường, đang chiến đấu với một túi ni-lon đầy ắp những lon bia. Du Thiên Dã dở khóc dở cười, cất tiếng gọi: “Vương Hâm, sao cậu lại trốn ở đây?”
Nghe thấy tiếng nói của Du Thiên Dã, Vương Hâm chẳng chút ngạc nhiên, chắc vì uống say nên có vẻ hơi ngơ ngác, buồn bã nói: “Chỗ này không có người.”
Du Thiên Dã túm Vương Hâm toàn thân nồng nặc mùi bia lên: “Về nhà. Trong nhà cũng không có người.”
Vương Hâm giãy giụa, nói oang oang: “Ai… ai nói vậy, trong nhà toàn người là người, đám ranh con trong Oai phong đều ở đó cả. Em… Chính em đã gọi chúng nó đến, còn nói với chúng nó rằng: Các huynh đệ ơi, cuối cùng Trần Tụng cũng là bạn gái tôi rồi. Bây giờ chúng nó đã đi đâu, chúng nó còn đang chờ để cười em, chúng nó nói em ba hoa vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/643699/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.