Với sự đồng hành của Du Thiên Dã, Trần Lãng tìm cả một vòng công việc mà chẳng mảy may trong thấy bóng dáng của Trần Tụng, gọi điện vào máy điện thoại di động của nó cũng không có người bắt máy. Trần Lãng căng thẳng đến độ muốn giậm chân, Du Thiên Dã siết chặt bả vai cô, an ủi: “Đừng lo lắng, Trần Tụng là người lớn rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu!”
Đúng lúc đó điện thoại di động của Trần Lãng đổ chuông. Cô vội vàng nhấn nút nghe máy, nhưng đầu dây bên kia lại vang lên giọng của ông bố Trần Lập Hải: “Lãng Lãng, con đang ở đâu?”
Trần Lãng liếc mắt nhìn xung quanh, ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không tài nào nhớ nổi tên của công viên này, đành trả lời qua quýt: “Con ở ngoài, đi ăn với bạn. Bố, còn bố thì sao, bố đang ở đâu?” Trong đinệ thoại truyền đến tiếng ồn ào, rõ ràng không phải ở nhà. Ánh mắt hơi sáng của Trần Lãng vừa vặn đối diện ánh mắt của Du Thiên Dã khiến anh hiểu nhầm, anh tưởng cô cảm thấy sự hiện diện của anh bất tiện nên bèn chỉ tay ra một góc khác, nói khẽ: “Cô nói chuyện đi, tôi đến bên kia chờ cô!”
Trần Lãng đnag định phân bua thì giọng của Trần Lập Hải lại vang lên trong ống nghe: “Bố cũng đang ở ngoài. Lãng Lãng, có chuyện này bố muốn nói với con nhưng con nghe xong không được lo lắng quá nhé. Cậu con, à không, là bố đẻ con, bây giờ đang đổ bệnh và phải nằm viện.”
Sự chú ý của Trần Lãng lập tức chuyển hướng, cô dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/643718/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.