Đúng là như vậy, Diệp Thần bước từ trên thuyền ra ngoài, đứng sừng sững trước mặt Du Thiên Dã và Trần Lãng, ánh mắt chị chuyển giao giữa Du Thiên Dã và Trần Lãng, khẽ mỉm cười, nói: “Nếu biết hai người cũng đến sớm thì tôi đã tới cùng hai người rồi.”
Du Thiên Dã cười ngượng nghịu: “Anh quên hỏi em định đi lúc mấy giờ, cứ tưởng em sẽ đi cùng tụi Bao Huân.”
Diệp Thần mím môi, sẵng giọng: “Đừng giải thích nữa, càng giải thích càng tối nghĩa.” Sau đó chị nhìn Trần Lãng, hỏi han đầy quan tâm: “Bác sĩ Trần đã tới Hạo Khang gần một tháng, quen chưa? Có gì không đối phó được hãy nói với chị, chị sẽ giải quyết giùm cho.” rồi lại đưa mắt với Du Thiên Dã, bổ sung: “Hoặc nói cho chủ nhiệm Du của các em, anh ấy cũng sẽ giúp đỡ.”
Trần Lãng nhìn Diệp Thần lúc nào cũng dịu dàng, niềm nở đang đứng trước mặt mình, vội vàng báo cáo: “Thưa tổng giám Diệp, em đã quen rồi, không có vấn đề gì ạ.”
Dù nghe kiểu gì Du Thiên Dã cũng thấy không tự nhiên, chưa kịp nói gì thì Bao phu nhân đứng cạnh đã cười khẽ, nói xen vào: “Bác nói rồi đó. Hôm nay sinh nhật Bao Huân, nó mời bạn bè đến tụ tập cho vui vẻ, các cháu đừng gọi nhau là Tổng giám với Chủ nhiệm nữa, nghe trang trọng quá, cứ gọi tên đi. Diệp Thần cháu có đồng ý không?”
Dĩ nhiên Diệp Thần sẽ gật đầu, Bao phu nhân lại bước đến nắm tay Trần Lãng: “Trần Lãng, bọn nó đã tới đây rất nhiều lần rồi, chỉ có cháu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-trong-rang/643719/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.