Mẹ xin lỗi khi để con lại một mình, con mệt rồi đúng không, mệt rồi thì đi thôi, đi cùng mẹ để sống một cuộc sống khác thôi
Bà ấy vẫn như thế, rất dịu dàng, rất bao dung
Bà bước tới trước mặt nắm lấy tay Thiên Tuệ, rồi từ từ kéo cô về phía bóng tối ấy
Tay bà rất lạnh, một cảm giá rất tự nhiên, không giống như mơ
Bỗng, một sợi hương gỗ tuyết thoáng quay mũi cô
Vô tình còn đọng lại trong phổi, quẩn quanh như luyến tiếc một thứ gì đó, không muốn đi, âm thầm thấm nhuần đến từng tế bào
Thiên Tuệ dừng chân lại, gỡ lấy tay người phụ nữ đang kéo mình đi ra
"Mẹ à, con không mệt đâu"
Nói rồi cô quay lưng về phía ngước lại
Không biết hướng đó đi như thế nào?
Không biết nó sẽ dẫn đến đâu
Không biết trên đường đi cô sẽ gặp những ai nữa
Nhưng cô vẫn dùng hết sức mà chạy
Lao về phía trước như một con thiêu thân
"Bệnh viện Hoà Ái"
Cô lại nghe được một giọng nói quen thuộc
Cánh mi dày khẽ rung một đợt
Đôi mắt màu hổ phách hé mở
Đập vào mắt cô là một nam nhân với ánh mắt rất lo lắng
Là Tần Thiên Hàn
Sao hắn lại ở đây? Không phải hắnđã về rồi sao?
"Thiên Hàn"
Cô khó khăn mở miệng gọi hắn, rất nhỏ, dường như chỉ là tiếng gọi trong tiềm thức, mong manh, yếu ớt
Tần Thiên Hàn bế gọn cô trong tay, để đầu cô trên vai mình sao cho thoải mái nhất
"Đến viện sẽ ổn"
Tần Thiên Hàn hình như nghe được lời Thiên Tuệ gọi, cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-yeu-tu-nguoi-dan-ong-mang-mat-na-vang/833592/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.